"Cơm hộp vừa lạnh lại vừa khó nuốt, em gái cháu ăn không nổi nữa rồi, có thể ăn gì khác không ạ? Giăm bông thôi cũng được ạ… Làm ơn…" Bố Đinh chắp tay trước ngực, đáng thương cầu khẩn.
Người đàn ông tên Đại Hải thấy cô bé như vậy thì lập tức động lòng trắc ẩn.
"Cháu đợi chú một lát." Nói xong, Đại Hải quay người lại, đến bên bàn, lấy một phần giăm bông đi đến.
"Này."
"Cảm ơn chú, đại ca ngốc, khi nào rời khỏi đây được chúng cháu sẽ báo đáp chú thật tốt." Bố Đinh ngọt ngào cười.
"Thôi, đừng nói mấy chuyện này nữa, mau ăn đi." Ngày nào Đại Hải cũng đưa cơm nước cho cặp sinh đôi, đột nhiên cảm thấy hai đứa bé này rất đáng yêu.
Nhất là cô nhóc Bố Đinh này, có tư duy logic y như người lớn vậy, thật sự rất thần kỳ.