Trong túi là bánh quẩy và sữa đậu nành rất bình thường, sáng sớm, có thể thấy được khắp nơi trên đường phố thành phố Giang Sơn, nhưng ở phim trường, nơi duy nhất bán bánh quẩy và sữa đậu nành lại nằm ở một thôn trang cách đây hơn một cây số.
Từ khách sạn đến ngôi làng đó đều là đường núi, nếu đi bộ qua đó, ít nhất phải mất hơn một giờ đồng hồ cả đi lẫn về, giờ chỉ mới sáu giờ sáng, chẳng lẽ bốn giờ anh đã bắt đầu đi mua bữa sáng?
Cảnh Hảo Hảo nhìn khuôn mặt đượm nét mệt mỏi vì suốt đêm không được nghỉ ngơi của Lương Thần, áo sơ mi trên người anh còn hơi ướt, chắc là lúc đi mua thức ăn sáng trời vẫn chưa tạnh mưa, giày anh cũng dính đầy bùn đất.
Tim cô chợt nghẹn lại, một cảm giác tựa như cảm động bắt đầu lan ra từ đáy lòng.