Không được!
Không thể tiếp tục thế này được!
Chỉ có đi ra khỏi khu rừng này, đến một nơi rộng rãi hơn. Đợi tới lúc không còn gì che chắn nữa, gã muốn xem xem đối phương còn ra tay như thế nào được!
Đối với vấn đề này thì Khương Bồng Cơ chỉ có thể nói rõ với hắn ta là, nên chết thì vẫn cứ phải chết, chứ chẳng liên quan gì đến việc chết ở đâu.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi khu rừng, hai mươi mấy người thuộc hạ giờ chỉ còn lại hai người.
Càng đến gần lối ra của khu rừng, tần suất bắn tên của Khương Bồng Cơ lại càng cao.
Khi thấy mình sắp chạy thoát, tâm lý của người bình thường hay có cảm giác nhẹ nhõm thả lỏng và đây cũng là cơ hội tốt nhất để ra tay.