Dù sao chân cô không tiện, hắn ngủ cô cũng chỉ nháo chứ không chạy được. Chỉ là đột nhiên cô nói như vậy khiến cho hắn rất đau, toàn bộ cảm xúc đều bị ảnh hưởng.
Hắn cảm giác có chút khống chế không được muốn ngủ say, hắn đột nhiên mở to mắt âm thầm cảnh cáo mình. Ngàn vạn lần không thể ngủ quên, nhất định phải thức.
Lâm Sơ Tâm thấy hắn không có phản ứng gì hơi nghi hoặc. Bác sĩ Jerry nói không đúng à? Không phải nói chỉ cần cô tự tình mắng mỏ tuyệt tình, cảm xúc của hắn không ổn định như vậy Iiền có biện pháp khiến hắn biến mất.
Cô nhíu mày máy duỗi tay nắm tay áo của hắn.
"Ê, chúng ta đang cãi nhau sao anh lại ngủ?"
Tựa hồ cãi xong không đứng dậy được cảm giác thật vô lực. Lệ Nghiêm mở to mắt: "Đã muộn rồi. Ngày mai anh còn phải đi làm em muốn mắng cũng được, nằm xuống đi, anh đang nghe."
Lâm sơ Tâm âm không có biện pháp đôi mắt to trừng hắn.
"Anh nói xem vì sao anh lại thích em?"