Lệ Cảnh Hàn nắm tay cô vào trong, hai người ngồi xuống ghế salon lớn.
Cậu hạ mắt nhìn cô: "Muốn uống gì không?"
Lâm Sơ Tâm lắc đầu: "Em mới uống rất nhiều cà phê, không muốn uống nữa."
Hàn nhíu mày, vừa nãy cô ra ngoài à, nha đầu này sau khi chân tốt lên không đến gặp cậu đầu tiên mà lại là người khác.
"Đi gặp ai?"
Nếu là đàn ông thì cậu hơi ghen rồi đó, thật mất hứng.
Lâm Sơ Tâm tựa vào ngực cậu, tay nghịch nghịch nút cài áo bằng kim cương của cậu.
"Em vừa đi gặp dì Trương, em biết chuyện Thải Thải đã mất rồi, rất đau lòng."
Mắt cô lại ngập nước, có thể thấy cô rất đau khổ.
Lệ Cảnh Hàn ôm cô chặt hơn một chút, giọng nói trầm ấm dễ nghe.
"Chuyện này anh vẫn đang điều tra, em không nên quá đau buồn, tình huống lúc đó như thế, em còn sống được là kỳ tích rồi."