Lâm Sơ Kiến giãy dụa, nước mắt liên tiếp lăn xuống.
Tiền Duyệt điên đến nơi rồi, kêu khóc.
"Lệ đại thiếu, đừng mà, cầu xin cậu, nó là em trai Sơ Tâm mà."
Lệ Cảnh Hàn cười nhạt: "Chẳng có liên hệ máu mủ gì, dù sao mấy người vẫn luôn bắt nạt cô ấy, vừa vặn tôi báo thù cho cô ấy."
Giọng nói của cậu còn lẫn cả điệu cười gằn, ánh mắt lạnh băng.
Tiền Duyệt nghe cậu nói, cũng cảm thấy nếu còn không nói thì chính là tự tìm đường chết.
Bây giờ cậu một lòng muốn gặp Lâm Sơ Tâm, mà Lâm Sơ Tâm mất tích ở đây, sao cậu có thể vì Lâm Sơ Tâm mà bỏ qua cho Sơ Kiến.
"Chồng, ông vẫn không nói sao? Sơ Kiến là đứa con duy nhất của nhà họ Lâm đấy."
Sắc mặt Lâm Quân rất kém, có thể dựa vào gân xanh trên trán ông ta nhìn ra được sự tức giận, ông ta trợn mắt nhìn Lệ Cảnh Hàn.