Chap 2 : Khởi đầu

Chủ nhật nhưng Minh Vân vẫn phải đi học, dù chẳng trông đợi gì nhiều nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cô có chút mong chờ ba người mới quen kia.

Mười một giờ, Minh Vân bước ra khỏi trường, từ xa xa có một chiếc xe hơi màu đen chạy chầm chậm đến rồi dừng ngay trước trạm xe buýt ngoài cổng trường. Mặc dù trong lòng biết điều đó là chẳng thể nào là sự thật nhưng tầm mắt Minh Vân vẫn cố định trên chiếc xe ấy.

Từ trong xe bước xuống là một người đàn ông lạ mặt, tuyệt đối không phải ba người đám Tử Hiên. Trong lòng Minh Vân khẽ tự cười chính mình, trông đợi cái gì?

Người kia xuống xe, cái khăn choàng cổ dài gần tới đầu gối bay phấp phới trong gió càng tô thêm vẻ lãng tử, thân hình cao ráo thu hút toàn bộ ánh nhìn hiện có.

Minh Vân vẫn như thường lệ, mặc kệ đời muốn đi qua đường để đợi xe buýt. Cuộc đời của cô vẫn cứ nhạt nhẽo như vậy, chầm chậm mà trôi đi.

Đột nhiên cánh cửa sau mở ra, gương mặt quen thuộc của Tử Hàng xuất hiện trong tầm mắt. Một vài bạn học nhận ra người này, khẽ thì thầm to nhỏ với nhau. Mà Tử Hàng nhìn thấy vẻ muốn bỏ đi của Minh Vân thì nhíu mày, giọng nói trầm thấp của anh phóng đến làm cô sững người :

- Em muốn đi đâu?

Cả cô và chiếc xe đều ở trên vỉa hè, chân Minh Vân ngừng lại, nghiêng mặt nhìn hai người họ, nhất thời không biết làm gì, chỉ đứng chôn chân ở đó. Người đàn ông cùng chiếc khăn choàng lấy từ trong xe ra một chiếc ô đen, bước đến gần cô. Chiếc ô che trên đầu Minh Vân, còn người đàn ông này trong mắt vừa có nghi ngại vừa có khó hiểu. Thế nhưng câu nói ra khỏi miệng lại vô cùng dịu dàng :

- Lên xe đi.

Những bạn học xung quanh đều nhất thời há hốc miệng, mà chính Minh Vân cũng không biết nên làm thế nào. Dám đi không? Nếu lỡ chỉ là đùa giỡn thì sao? Hơn nữa nếu họ không đùa giỡn nhưng bây giờ không về nhà....đến lúc về chắc chắn sẽ có chuyện, cô không muốn nghe mắng nữa. Nhưng đây là lời cô nói ra, không thể nuốt lại. Giữa cái nắng hay gắt của địa phương ít mưa nhất cả nước, Minh Vân, Tử Hàng và người đàn ông lạ vẫn đứng đó, đợi cô suy nghĩ.

  Dòng suy nghĩ triền miên của Minh Vân chỉ dừng lại khi có một bạn nam học cùng lớp đi đến, cậu ấy hơi tái mặt khi đối diện với ánh mắt mang theo một chút cảnh báo của người đàn ông lạ. Khẽ hỏi :

 - Vân, bà có quen mấy người này không?

Câu hỏi này hình như không chỉ là nghi vấn của một mình cậu mà là nghi vấn của toàn bộ người ở chỗ này. Từ trong mớ câu hỏi của chính mình thoát ra, Minh Vân ngơ ngác đáp :

- Hả?

Rồi dường như nhận ra khung cảnh xung quanh rất kì lạ, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô. Trong nháy mắt mặt cô đỏ lên, mà chiếc sơ mi trắng trên người cô cũng đã bắt đầu có dấu hiệu thấm mồ hôi. Cậu bạn kia kiên nhẫn lặp lại câu hỏi :

- Vân có quen mấy người này không?

Đôi mắt đen tròn của cô trầm xuống, gương mặt xinh xắn khẽ cúi, yên lặng qua mấy giây rồi lại ngước lên. Lần này là mang theo một nụ cười không rõ ý nghĩa.

- Ừm, là người quen của Vân á.

Cậu bạn kia như không tin rằng câu trả lời sẽ là thế này, sững sờ một chút. Mà người đàn ông với cái khăn choàng cổ cũng khẽ nhướn mày rồi nhanh chóng đưa tay ra. Minh Vân nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, chầm chậm mà đặt tay mình đặt lên, họ từ từ đi về phía chiếc xe hơi đắt tiền.

Cho đến khi yên vị trên chiếc xe mà cô cũng không rõ hãng hiệu này, chạy một đoạn mới nghe trong xe có tiếng nói :

- Anh tên Tử Lang. Em là Minh Vân nhỉ?

Không nghe thấy câu trả lời, Tử Lang nhìn lên kính xe thì thấy Minh Vân đang nhìn ra ngoài. Tử Hàng cũng dời ánh mắt lên trên người cô, giọng nói vẫn lạnh nhạt bá đạo như lần đầu gặp.

- Tử Lang hỏi em kìa.

Minh Vân rõ ràng là đã nghe thấy cả hai câu hỏi nhưng miệng lại không thể trả lời, dường như có gì đó nghẹn ở cổ họng. Tự trấn an mình mất nửa phút, cô cũng không thể quay lại nhìn hai người họ, ánh mắt cố định vào đường phố bên ngoài.

- Tại sao là em?

Tử Hàng nghe câu hỏi này cũng ngớ người, vốn dĩ chưa từng nghĩ đến cô sẽ hỏi câu hỏi này. Đang trong lúc trầm mặc, Tử Lang lại hỏi tiếp :

- Em không sợ tụi anh là lừa đảo à?

Vừa lúc gặp đèn đỏ, ánh mắt lạnh ngắt sắc lẹm theo cái gương trong xe mà nhìn đến Minh Vân, cô sững người vài giây rồi lại cười. Tử Hàng nhíu mày khó hiểu. Minh Vân tiếp tục nhìn ra ngoài nhưng có vẻ không còn căng thẳng như vừa rồi nữa, giọng nói thanh thanh của cô càng làm câu nói nhẹ như thơ :

- Nếu muốn giết em thì em chỉ xin một cái nhân đạo cuối cùng : Cho em chết một cách nhẹ nhàng. Sau đó...cái gì cần lấy thì lấy, những thứ còn lại có thể thiêu đi, rồi lại làm phiền các anh đem em ra biển, em muốn đến biển.

Tử Lang mở to mắt nhìn nụ cười nửa đau thương nửa thanh thản của cô, cặp chân mày của Tử Hàng nhíu càng chặt, quay mặt đi không nói gì, không khí trong xe lại trở về yên tĩnh.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, chạy đến một nhà hàng lớn trong thành phố Phan Thiết. Tử Lang và Tử Hàng cùng nhau xuống xe, Tử Hàng còn đặc biệt đợi Minh Vân cùng xuống xe. Người phục vụ đứng hai bên cửa cúi đầu chào mừng khách hàng, Tử Hàng và Tử Lang lạnh lùng bước vào, họ sớm đã quen với sự kính trọng này. Còn Minh Vân thì cúi đầu chào lại hai người phục vụ làm họ giật mình, nụ cười nhiệt tình đó của cô lại xuất hiện, Tử Hàng và Tử Lang cùng nhíu mày nhìn cô.

Ba người cứ đi mãi, lên hai tầng lầu rồi dừng trước một căn phòng. Anh phục vụ cúi đầu chào Tử Hàng rồi mở cửa cho ba người họ, Tử Hàng đi trước rồi tới Minh Vân rồi tới Tử Lang. Trong phòng có sẵn mấy người, vừa thấy Tử Hàng đến thì đồng loạt đứng dậy. Chẳng biết là ai vừa hỏi :

- Anh Hàng tới rồi đấy à?

Một giọng nói khác vang lên, nghe có vẻ hơi quen :

- Minh Vân có đến không?

Gương mặt Tử Hiên vừa xuất hiện trong đầu thì lập tức đã nghe thấy tiếng của Tử Lạc :

- Ừm ừm, Vân đâu?

Từ đằng sau cô bước ra, miệng nở nụ cười nhưng trong mắt lại sóng sánh nước, cúi đầu gập người chuẩn chín mươi độ :

- Chào mọi người, em là Minh Vân.

End chap 2~~~~•