Chương 2:

3 tháng trước....

Paige ngồi ôm súng dưới một chiến hào ẩm ướt. Người cô run lên bần bật vì cái lạnh thấu xương của những cơn gió phương Bắc. Hơn nữa bây giờ lại còn đang ở giữa mùa đông rét buốt. Cái nơi khỉ ho cò gáy mà cô bé đang ngồi là một thung lũng sâu, bị kẹp giữa hai dãy núi phủ đầy tuyết trắng. Lưng chừng dãy núi là những cánh rừng thông đã bị bom đạn tàn phá hoang tàn.

Muốn tới được chiến hào của địch thì phải băng qua vùng đất chết. Đó là cái tên mà mọi người tại đây gọi khoảng đất chết chóc giữa chiến hào của hai phe, nơi mà những trận tiến công giữa hai bên diễn ra. Đâu đâu trong vùng đất này cũng thấy xác người ngổn ngang, không kể là xác lính của Arica hay là Vacsarva nằm lẫn với nhau. Cái thì nguyên vẹn, cái thì mất đi cái chân hay cánh tay. Đó là kết quả của những cuộc tiến công tàn khốc...

"Tất cả đứng lên, chuẩn bị tới giờ rồi." - người sĩ quan từ trong lô cốt bước ra, dõng dạc nói. Trên tay ông ta là một chiếc ống nhòm bằng sắt đã hoen rỉ vài chỗ dưới bầu không khí ẩm ướt. Lớp sơn màu ôliu dường như đã bạc đi từ rất lâu rồi, như minh chứng cho việc vùng đất này đã phải trải qua thời gian dài chìm trong bom đạn và khói lửa.

Các binh sĩ sau khi nghe hiệu lệnh vội đứng dậy, bồng súng ngay ngắn. Họ lùi về phía sau một bước, dựa lưng vào những miếng gỗ nẹp hào.

Viên sĩ quan bước đi song song giữa hàng lính lộn xộn rồi cất giọng nói. - "Đội 718, các người phải bằng mọi giá chiếm được hào - công sự của bọn Vacsarva! Không được giữ lại tù binh! Cái chết không đáng sợ! Nó là một phần của sự sống! Rõ chưa?"

Cả đội 718 nhìn nhau, tất cả đều lộ ra vẻ mặt không mấy là dễ chịu. Mỗi người lính ở đây, tại chiến hào này đều biết mình sẽ chết. Họ không tránh được, họ cũng không biết được khi nào. Họ chỉ biết rằng mình sẽ chết mà thôi.

Cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra được hơn nửa thập kỉ rồi. Mỗi ngày có hàng trăm con người đã chôn xác tại nơi thung lũng lạnh lẽo này.

Cái gì ở đây cũng có thể giết những người lính "xấu số". Không chỉ có quân địch giết chết họ, mà còn bệnh tật, thời tiết nữa. Đôi khi chỉ cần một mầm bệnh nào đó như bệnh cúm hay tiêu chảy bùng phát trong chiến hào thì có thể loại khỏi vòng chiến số người nhiều hơn cả một ngày tiến công của cả hai bên cộng lại.

"Thà chết trong trận tấn công này còn hơn là sống thêm nữa." - người lính bên cạnh Paige nói, rồi thở dài. Ông ta đeo cây súng lên trên lưng, rồi lấy trong túi áo ra một bao thuốc lá nhăn nhúm. Nhờ Paige châm hộ điếu thuốc. Cô bé cầm chiếc bật lửa từ tay người thương binh, rồi thắp lên một ngọn lửa nhỏ. Ông ta dùng một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại che ngọn lửa nhỏ bé khỏi những cơn gió đang luồn lách nô đùa trong chiến hào.

"Sao cháu lại ở đây?" - ông ta hỏi. Xong nhận lại chiếc bật lửa từ tay cô bé. Người đàn ông khá ngạc nhiên khi thấy một cô bé đang chạc tuổi cắp sách đến trường lại ở một nơi như thế này.

Paige nhìn xuống đất, rồi lại nhìn người đàn ông trung niên.- "Cháu, cháu chiến đấu vì đế chế. Vì Arica."

"Tất nhiên rồi, ai ở đây cũng vậy." - người đàn ông mỉa mai nói rồi rít một hơi thuốc dài, sau đó nhả ra một đám khói trắng thưa thớt lên không trung.

Ông ta nhìn chăm chăm vào vùng đất chết mà không chớp mắt. Paige thì nhìn xuống đất. Ở giữa nơi này, cô bé đã gặp và làm quen với rất nhiều con người với những gốc gác hay tính cách khác nhau. Nhưng chưa bao giờ có đủ thì giờ hay cơ hội nào để thực sự hiểu họ. Vì trước mỗi lượt tiến công họ chỉ có mười lăm phút để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc chiến. Đấy là mười lăm phút cuối cùng yên bình trước khi gặp tử thần.

"Chuẩn bị!". Viên sĩ quan vừa nói vừa nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Cả hàng lính bắt đầu lên đạn rồi lắp những lưỡi lê sáng bóng vào đầu khẩu súng của mình, thậm chí trước trận chiến còn có kẻ tiểu lên lưỡi lê để gây thêm sát thương khi đâm trúng địch. Những người lính nhìn nhau, ai cũng xót xa. Họ thừa biết mình chỉ là những con tốt mở đường, dù gì cũng phải chết. Ai cũng muốn một cái chết nhẹ nhàng bằng một viên đạn găm trúng đầu hay tim, để giải thoát họ khỏi chốn địa ngục trần gian này.

Những người lính như Paige chỉ cầu trời rằng nếu chết thì đừng chết bởi pháo binh, bởi những viên đạn pháo của Vacsarva được thiết kế để khi nổ phun ra những đám mây phốt pho trắng. Chúng cháy rất mạnh và tỏa ra sức nóng khủng khiếp khi tiếp xúc với không khí. Một khi chỉ cần dính vào những đám mây như thế thì chỉ có thể cầm chắc trong tay cái chết.

"3"

"2"

"1" - viên sĩ quan đếm đến 1 thì nổ một phát đạn lép chỉ thiên. Cả hàng quân bước lên cầu thang bằng gỗ, từng người từng người nối đuôi nhau chạy qua hàng rào kẽm gai rồi lao như bay vào vùng đất chết. Trước mặt họ là kẻ địch còn phía sau họ là họng súng của sĩ quan chỉ huy. Đến bước này rồi thì chẳng còn đường lui nữa. Dù chọn quay lại hay đi tiếp thì họ đều phải chết.

Những con người này nói trắng ra là cảm tử. Bởi dù họ dùng chiến thuật gì cũng gần như không thể thắng lại nổi công nghệ vũ khí tiên tiến gấp nhiều lần của người Vacsarva. Kể cả lấy chiến thuật biển người cũng không thể.

Cho nên những chỉ huy cấp cao đều cho quân của họ tiến công theo những nhóm nhỏ, khoảng 100 người. Họ sẽ chạy qua vùng đất chết, rồi thâm nhập vào hàng phòng ngự của quân địch để tiêu diệt những khí tài trước những cuộc tiến công ồ ạt như sóng thần diễn ra.

Tất cả đều chạy bạt mạng. Không ai muốn nán lại ở trong vùng đất chết cả. Một số đi chậm lại rồi nín thở để vượt qua những xác chết đồng đội chất thành đống, thối rữa. Một số thì chạy nhanh để đến nơi sớm, để được giải thoát. Một số thì tụt lại phía sau do nhiều vấn đề như sức khỏe. Tương quan những lượt tiến công cỡ này thì nhân lực thường không đồng đều. Vì đa số là thương binh hay những người vô gia cư hoặc học sinh là cốt lõi cho lực lượng.

Những kẻ khỏe mạnh thường chạy trước mở đường. Còn những người yếu hơn sẽ gùi theo khoảng chục cân thuốc nổ dạng ống trên lưng để phá công sự bằng bê tông cốt thép.

Họ được trang bị kém đến mức có 3 người thì chỉ có 1 ngưòi có súng. Những người còn lại đều cầm theo dao hoặc xẻng quân dụng được mài nhọn cho mục đích gây sát thương.

Paige chạy được một đoạn thì thấm mệt. Cô cùng người đàn ông trung niên đứng lại nghỉ một lát. Cả hai ngồi bệt xuống đất chưa được bao lâu thì những tiếng rít chói tai từ trên trời vang lên. Cô bé nhìn lên trời. Chim sao? - Paige tự hỏi khi thấy những đốm đen bay cao trên không trung, có vẻ như ngày càng to lên trước mắt cô.

"Người đàn ông trung niên cũng ngước nhìn lên trời, thấy những đốm đen vậy thì mặt trắng bệch vì sợ, ông ta dùng thân mình đẩy Paige ngã xuống một "cái ao" chứa đầy xác người đang thối rữa ở trước mặt. Cả hai lăn xuống đáy hố ngập nước.

Khi Paige vừa định thần lại sau cú đẩy thì phía xa có những đám mây trắng bắt đầu xuất hiện, chúng nuốt chửng lấy những người lính đang chạy. Chỉ trong vài giây họ đã biến mất hoàn toàn trong đám mây tưởng chừng vô hại như hơi nước này. Chẳng bao lâu từ trong nó vọng ra những tiếng hét ai oán như thiêu như đốt. "Cứu!", "Nóng quá!" Đó là những gì cô bé và người đàn ông trung niên nghe thấy. Paige sợ hãi lấy tay bịt tai lại cố gắng không nghe những tiếng động khủng khiếp ấy nữa.

Người đàn ông trung niên đứng dậy, nhìn lên miệng hố. Những đám mây trắng như kẹo bông gòn kia đã bay gần đến chỗ hai người theo chiều gió. Xong ông bảo Paige phải ngụp lặn xuống nước khi những đám mây đó bay tới, đó là cách duy nhất để bảo toàn mạng sống. Chẳng đến quá nửa phút sau, một loạt pháo kích đã rơi xung quanh vị trí của cả hai. Ông ấn Paige ngụp lặn xuống rồi ôm chặt, lấy thân mình che chở cho cô bé.

Cô bé nín thở, hai mắt nhắm chặt. Những quả đạn bắt đầu nổ ngay trên miệng hố. Bùn đất bắn tung lên trời rồi lại lộp bộp rơi xuống nước xung quanh cả hai. Một trong những quả đạn rơi ngay bên cạnh Paige. Nó nóng đến mức khi chạm xuống nước thì hơi bốc lên nghi ngút...

Sau một lúc, Paige dần cạn không khí. Cô bé trồi lên. Gạt bùn ra khỏi mặt. Những đám mây phốt pho trắng đã tan đi. Cô bé nhìn xung quanh, thấy người đàn ông, hay đúng hơn là cái xác của ông ta, nổi lềnh bềnh bên cạnh.

Paige sợ hãi ngã nhào về phía sau. Trong lúc cô bé ngụp lặn dưới nước thì ông ta đã dùng thân mình che chắn cho Paige khỏi đám mây phốt pho nên cái xác bị cháy không ít. Vùng lưng và những phần cơ thể lộ ra khỏi mặt nước của người đàn ông trung niên giờ bị cháy đen thành than.

Cô bé nhìn xung quanh, mọi thứ im lìm một cách đáng sợ dưới cái nắng nhè nhẹ buổi trưa. Paige cảm ơn trời người đàn ông tốt bụng che chở cho mình để cô được sống. Cơn ác mộng đã tạm thời qua đi.

Cô bé ngả người về phía sau, thở hắt ra. Nhìn lên trời. Bầu trời hôm nay quang đãng, xanh như cánh của loài hoa đậu biếc. Thi thoảng mới có vài áng mây mỏng lững lờ trôi theo chiều gió.

Bây giờ Paige không biết nên phải làm gì. Cô không thể tiến tiếp, cô cũng chẳng thể lùi. Phía trước cô là cánh đồng chết. Nơi những bông hoa mọc ra từ những cái xác đã phân hủy. Đất ở nơi đó được xác chết chăm bón tốt đến độ đây đó còn mọc lên những vá cỏ xanh mướt. Chỉ cần qua được đó thì sẽ tới được chiến hào của địch.

Cô nghĩ về những ngày tháng còn đi học, còn là một cô gái mười bảy tuổi bình thường như bao cô gái khác, còn nô đùa cùng những người bạn trong sân trường hay đi picnic cùng với gia đình. Những điều đó chỉ mới xảy ra được vài tuần mà thôi. Mọi thứ thay đổi quá nhanh. Giống đi từ cực lạnh tới cực nóng, mọi thứ bị đảo lộn cả. Cô bé cảm thấy hối hận việc mình đã đăng lính. Điều mà nhà nhà người người đều trốn tránh.

Paige khóc òa lên, tiếng khóc vang vọng vùng đất chết. Những người lính nghe thấy tiếng khóc, họ dường như không mấy để tâm, đều biết rằng chiến tranh thì sinh tử là điều đương nhiên, khó mà tránh khỏi.

Paige ngừng khóc khi nghe thấy tiếng bì bõm trong nước kèm tiếng thở hổn hển ngày một rõ hơn, cô bé ngẩng đầu lên. Trước mặt Paige là một người lính mặc quân phục màu ghi, trên tay là một con dao dính đầy máu. Hắn bị thương rất nặng, từ từ lê bước tới trước mặt cô gái nhỏ.

Cô bé hoảng sợ, bò về phía sau. Hắn ta dừng lại, khuỵu xuống đất, đánh rơi con dao. Paige nhanh như cắt chồm tới nhặt lấy con dao trước mặt tên lính đang ôm bụng đầy máu. "Tránh xa tao ra!" - cô bé chĩa con dao về phía tên lính. Hắn ta dường như mặc kệ việc cô nói. Từ từ bò tới trước mặt Paige.

Mặt cô bé tái xanh, tay cô run run, muốn lùi thêm về phía sau nhưng không thể. Phía sau là một cái hố đầy nước khác. "Tao bảo tránh xa tao raaa..." - Paige hét lớn. Nhưng tên lính dường như không muốn hiểu.

Hắn cố gắng bò tới sát rồi nắm lấy cổ áo của Paige. Dường như cô bé không thể đâm hắn, điều mà cô có thể làm một cách dễ dàng ngay từ lúc hắn làm rơi con dao nhưng đạo đức không cho phép. Tên lính nhìn chằm chằm vào mặt Paige, cô có thể thấy đôi mắt của hắn qua lớp mặt nạ và cả tiếng thở của hắn lúc này, rõ hơn bao giờ hết.

Hắn nói: - "Đeo..."

Xong hắn vòng hai tay ra sau gáy. Lần mò tìm cách tháo bỏ chiếc mặt nạ phòng độc. Bên dưới chiếc mặt nạ là một chàng trai chừng hai mươi tuổi. Anh ta có đôi mắt sáng màu và một mái tóc màu vàng kim được cắt gọn theo tiêu chuẩn kiểu quân đội Vacsarva trên khuôn mặt điển trai ấy có một vết sẹo nhỏ, dài chạy qua gò má.

"Đ... đeo vào... Chạy..." - anh ta vừa nói vừa ho ra máu. Thế rồi tên lính nhìn xoáy thẳng vào đôi mắt xanh lục của Paige như muốn nói thêm điều gì nhưng bị ngăn cách bởi rào cản ngôn ngữ. Cô từ từ nhận chiếc mặt nạ từ bàn tay đầy máu của tên lính.

Đúng lúc này từ chiến hào của quân Vacsarva bốc lên những cột khói màu vàng chanh. Người lính ngoái đầu lại nhìn, thấy vậy, bèn hoảng sợ giật chiếc mặt nạ từ tay cô bé rồi ấn vào mặt cô. Paige giãy giụa đẩy tên lính ra nhưng không thể. Hắn dù bị thương nhưng vẫn khỏe hơn cô gái nhỏ nhiều lần. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng hắn cũng thành công đeo được chiếc mặt nạ cho Paige. Điều này khiến vết thương của tên lính trở nặng. Máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn. Thậm chí còn có thể nhìn thấy nội tạng đỏ thẫm.

Ban đầu cô bé thấy rất khó thở nhưng được một lúc thì có thể thở lại bình thường. Paige nhìn tên lính. Tự hỏi vì sao hắn lại cố gắng giúp cô? Vì sao hắn lại cứu một kẻ thù như Paige? Sau khi thấy Paige đã ổn định, hắn bắt đầu quỳ về phía sau. Nhìn về chiến hào của mình. Rồi lại nhìn vào vết thương rất sâu ở bụng. Máu chảy rất nhiều. Hắn nhắm mắt lại, lẩm bẩm một điều gì đó như chửi thề rồi mở mắt nhìn cô bé.

Đám khói màu vàng chanh theo chiều gió đang từ từ bay tới chỗ hai người, nó bay đến đâu thì cỏ biến từ xanh tươi thành màu đen đến đó. Nó dày đặc, một khi đã vào thì chẳng thấy được quá 5 mét xung quanh. Nếu không đeo mặt nạ thì nạn nhân hít phải nó sẽ chết từ từ trong đau đớn. Đầu tiên là đám khói sẽ làm cháy đôi mắt, rồi đến mũi , rồi đi vào nội tạng, phá hủy chúng từ từ.

Tên lính biết mình sẽ chết bèn ngồi thụp xuống. Lấy trong áo ra một tấm ảnh đen trắng đã ngả màu vàng. Cố nặn ra một nụ cười. Bên trong ảnh là một gia đình có năm người,họ đang cười với nhau rất vui vẻ. Anh ta nở một nụ cười nhẹ rồi chết. Paige đỡ lấy tấm lưng và đặt anh nằm xuống từ từ. Cô bé nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình ra rồi phủ lên khuôn mặt của chàng thanh niên xấu số.

Paige nhìn xung quanh, chỉ còn mình cô bé đang ngồi giữa những xác người ngổn ngang...