Chương 2 : Kế Hoạch Thoát Chết Của Thẳng Nam

Bấy giờ Thượng Ninh Trạch lại nằm xuống , hai mắt mở to nhìn trần nhà kia : Thật sự ta xuyên không sao ? Nếu đã như vậy thì không thể uổng phí được nếu được sống hà tất gì phải chết ?

Thượng Ninh Trạch suy nghĩ khi mình còn sống cuộc sống kia quả thật rất thoải mái nhưng đối với bản thân là yêu thích không giam cầm , trói buột bây giờ lỡ xuyên không rồi , mà còn ngay cái tiểu thuyết văn chương chết tiệt kia nữa bây giờ đều mà mình cần làm chính là nhớ lại , coi cốt truyện của cái tiểu thuyết này nhân vật chính : nam chính hào hoa phong nhã Hạ Phong Huyền , theo nguyên tác mang mán mà Thượng Ninh Trạch xem qua thì biết được cuộc sống nam chính là 1 chuỗi bi kịch dài ngược tâm cả nhà bị đổ oan diệt gọn trong 1 đêm , bị lưu lạc ở bên ngoài thảm không nỡ nhìn , sau đó được nữ chính cũng là chính thất của nam chính gặp gỡ truyền cho bí kíp tu luyện rồi sao đó chính là đi giết môn sơn của mình . Thượng Ninh Trạch thở dài sao lại xuyên vô cái tiểu thuyết khiếm khuyết này a , hắn khổ quá mà , cũng không sao bây giờ ta cứ đem nam chính ôm đến bên người đi , sau này nuôi dạy nam chính nên người , hảo hảo thả hắn đi còn mình cũng mang ơn dưỡng dục nam chính liền sau này nếu có thật sự phải đánh nhau cũng sẽ không đến nổi lấy cái mạng này của mình còn có thể cứu lấy Thất Kình Phong cùng Liễu huynh đi . Nhưng bây giờ đã là lúc nào rồi ? Liệu có kiệp hay không ? Kế hoạch này ta ôm chắc rồi !!!

" Ta quá thông minh đi " Thượng Ninh Trạch bật dậy tán thưởng mình , sau đó lại nằm xuống hảo hảo nhớ rõ tác giả miêu tả Thượng Ninh Trạch tu vi cao thâm , phong hoa tiếc nguyệt không nhiễm bụi trần , tính cách ôn hoà lãnh đạm được người người ngưỡng mộ vậy mà lại chết sớm , Thượng Ninh Trạch bỗng thấy tiếc thương cho số phận của hàng gốc đi , còn hắn bây giờ không thể chết được hắn còn muốn sống tới bạc đầu vui vẻ an nhàn , nằm một lúc liền chìm vào mộng

Đêm khuya Lưu Thất , Thượng Ninh Trạch được đánh thức bởi tiếng động bên ngoài

" Đã là lúc nào rồi ? Ta mới nằm một chút trời liền tối rồi sao ? " Thượng Ninh Trạch nâng tay đỡ cái trán đau nhứt của mình , bản thân nghe có tiếng bước chân phía bên ngoài hình như là cách bản thân không quá mấy trăm bước , quả thật là tu vi cao cường hắn không ngờ mình lại có thể nghe rõ ràng từng tiếng động còn đoán được còn cách chính mình bao nhiêu , bước chân kia dừng lại đứng trước cửa phòng

" Ai ? " Thượng Ninh Trạch nhanh chóng đứng dậy khoác thêm 1 lớp ngoại bào che đi trung y

" Sư Tôn Lạp Túc " giọng nói thiếu niên non nớt nhưng lại vô cùng nghiêm chỉnh

Lạp Túc ? hình như là Thượng Ninh Trạch có 2 đồ nhi duy nhất do chính hắn thu nhận trong 1 lần trừ yêu ở thôn làng kia mắt thấy 2 đứa trẻ kia song thân chẳng còn , Thượng Ninh Trạch liền đem về giáo dưỡng dạy dỗ sau này 2 đứa lớn lên đều vô cùng kính yêu y , khi Hàn Phong Huyền vây đánh cả 2 đứa vì bảo vệ cho Thượng Ninh Trạch mà thân xác nổ tung vì bị 1 kích kia của nam chính , nghĩ đến đây Thượng Ninh Trạch liền cảm thấy chua xót

" Vào đây " Thượng Ninh Trạch đem toàn bộ quần áo sửa sang mới kêu Lạp Túc vào

" Sư Tôn sức khoẻ của người thế nào ? Con mang bữa tối đến cho người " Lạp Túc ngoan ngoãn đem đồ ăn trong hộp bài ra bên bàn

" Vi Sư không sao " sau đó lại nói tiếp " Lạp Túc Cảnh Vân đâu ? " Thượng Ninh Trạch nhận lấy đôi đũa trong tay của Lạp Túc nhìn đứa trẻ trước mặt tuấn tú khôi ngô tóc đen búi cao gương mặt lại nghiêm túc không thôi , nghĩ đến đây Thượng Ninh Trạch có chút buồn cười hắn nhớ rõ miêu tả Lạp Túc và Cảnh Vân là 2 cái tình tình khác nhau 1 bên lãnh đạm yên tĩnh còn 1 bên lại hiếu động náo nhiệt cả 2 đứa đi với nhau nhưng chẳng lúc nào hoà hợp cả , tuy Thượng Ninh Trạch luôn bảo cả 2 phải hoà hợp , nhưng dù vậy cả hai vẫn luôn giúp đỡ nhau

" Cảnh Vân hắn ta đang sắc thuốc cho sư tôn ở bếp " Lạp Túc tuy không thích cái tính của Cảnh Vân nhưng dù sao cũng không có ghét y

" Con ngồi xuống đi , tối nay chắc cũng chưa dùng cơm , đợi Cảnh Vân đến cả 3 người chúng ta cùng ăn " Thượng Ninh Trạch vỗ ghế bên kia bảo Lạp Túc ngồi xuống cùng , chỉ thấy Lạp Túc do dự nên Thượng Ninh Trạch cười một cái nói

" Con không cần sợ sẽ phiền vi sư , không sao cả " trấn an Lạp Túc được rồi thấy đứa trẻ ấy dè dặt ngồi yên " Vâng "

" Lạp Túc Hàn gia bây giờ như thế nào ? " Thượng Ninh Trạch cần tìm hiểu kỉ nếu bây giờ còn kịp hắn có thể hoá giải hiểu lầm giúp Hàn gia thì không cần lo lắng về chuyện của Hàn Phong Huyền nữa có thể thoải mái an nhàn hưởng tuổi già còn nếu không thì kế hoạch cũ đem thu nam chính về thôi

" Hàn Gia bây giờ đang bị tiên môn đàn áp con nghe nói họ cấu kết yêu tộc " Lạp Túc thành thật nói cho y

" Chuyện này chắc chắn có uẩn khuất ngày mai 2 con cùng ta lại đến Hàn Gia " Thượng Ninh Trạch thoáng liền thấy yên ổn may hắn còn tới kiệp không sao vẫn còn có thể cứu chữa

" Vâng , con cũng nghĩ như vậy " Lạp Túc biết rõ Thượng Ninh Trạch là người như thế nào sư tôn của y thanh cao lãnh đạm nhưng không bao giờ từ chối giúp đỡ người khác , một khi nghe thấy ai đó bị oan uổng cũng đứng ra mà tìm hiểu giải quyết từ trước đến giờ đều vậy , mấy hôm nay sư tôn bận rộn công việc cùng Liễu chưởng môn ở Lạc Bách Phong chắc đã nghe qua Liễu chưởng môn nói

" Sư Tôn ~ " Tiếng nói cười vui vẻ khác hẳn của thiếu niên Lạp Túc kia kêu lên không ngừng

" Ngươi mau im đi , sư tôn còn đang nghỉ ngơi ngươi lại hồ nháo cái gì ? " Lạp Túc chính là ghét Cảnh Vân ở việc này y quá ồn ào

" Phì ta đây mang thuốc cho sư tôn , không cần ngươi quản " Cảnh Vân thiếu niên cũng là dạng tuấn tú vô song tóc búi đuôi ngựa , năng động , 2 cái đứa tiểu hài tử này lớn lên sẽ khiến bao nhiêu cô nương gục ngã đây ?

" Được rồi vi sư không sao các con ngồi ở đây ta có chuyện cần các con làm " Thượng Ninh Trạch biết rõ tại sao Hàn Gia bị diệt gia vì tên nô bộc trong nhà của họ , bị yêu ma lột da mặt vào trà trộn vào bên trong ý đồ muốn lấy đi " Tuỳ Xuân Sơn " ( Tuỳ Xuân Sơn tên của 1 cái linh ngọc , đó là bảo vật mà mấy đời Hàn gia được truyền lại nghe nói nếu có viên ngọc đó yêu tộc liền có thể có sức mạnh vô song điều khiển yêu giới ) lúc đó tên yêu quái kia cố tình loan tin đồn về Hàn Gia trong nhà có giấu tà vật yêu tộc , liền từ từ truyền đến tay tiên môn nghe vậy ai nấy đều tức giận , vì Hàn Gia cơ bản là 1 gia tộc hùng mạnh cương trực , nên cái tên yêu quái kia sợ không đánh lại chỉ có thể mượn đao giết người thôi