chapter 11

-Anh mặc kệ em muốn nghĩ gì về anh. Em là của anh, vĩnh viễn như thế.

Tôi tức giận muốn tránh khỏi vòng tay hắn nhưng sức của muốn đứa con gái như cô thì làm sao có thể thoát khỏi vòng tay của một nam nhân như hắn được cơ chứ.

-Minh Tuấn! Anh bị điên à? Buông tôi ra.

Càng đẩy ra, hắn càng siết chặt vòng tay lại. Tôi trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng trừng lại. Mắt lớn mắt bé trừng nhau, không ai chịu thua ai.

-Cùng anh trở về!

-Không! Dựa vào đâu mà tôi phải cùng anh về?

-Em nói sẽ vĩnh viễn không rời bỏ anh.

Tôi cảm thấy người trước mặt mình thật sự hóa điên rồi. Sau chừng ấy việc hắn làm với tôi, lại muốn tôi vĩnh viễn bên cạnh hắn ta?

-Minh Tuấn! Anh nghe cho rõ đây, tôi muốn sống. Ít nhất dù có c.h.ế.t cũng vĩnh viễn không muốn phải ở bên cạnh một người hại c.h.ế.t bố mẹ tôi.

Sau đó trực tiếp đem hắn đẩy ra khỏi người. Không Linh thấy tôi thoát khỏi hắn, liền một tay nắm lấy tôi, một tay nắm lấy Tát An, thi triển thuật gì đó rồi, nhanh chóng biến mất.

Nơi bọn tôi đến là một miếu thờ.

-Cô suy nghĩ kĩ chưa?

Nghĩ về gì? Tôi tính hỏi thì thấy tầm mắt của hắn rơi vào cái thai trong bụng tôi liền hiểu ra, ý là muốn hỏi tôi phá hay không phá.

-Phá.

So với việc phải ở bên một người khiến tôi vừa yêu vừa hận, thà rằng trở thành một kẻ điên.

Cả Không Linh và Tát An như trút một gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, hắn ta ra lệnh cho Tát An tạm dẫn tôi đi nơi khác còn hắn ở đây lập pháp trận.

-Chi Tâm, có một việc tôi muốn nói với em.

Tôi cùng Tát An ngồi trên một phiến đá, mãi một lúc anh ta mới lên tiếng.

-Chuyện gì?

-Minh Tuấn thật sự rất yêu em.

Câu nói này của Tát An làm tôi bất ngờ, sau đó lại cười chua xót.

-Tôi sẽ không yêu người hại c.h.ế.t bố mẹ mình.