Màn đêm đen mang theo những hạt mưa lách tách xuống từ trên cao, sấm chớp lúc ẩn lúc hiện giữa các tầng mây rền vang lên từng hồi như xé toạc lấy bầu trời. Trong phòng bệnh lờ mờ chút ánh đèn vàng, Tâm Nhi nhớ rõ cảnh tượng năm 14 tuổi đó, cái sự im lặng đến đáng sợ ấy vẫn bủa vây lấy tâm trí non nớt và cả suốt khoảng thời gian còn lại của cô.
Ngô Cảnh Minh lúc trước khi ra đi trên giường bệnh vẫn nhìn Tâm Nhi - đứa con gái bé bỏng đang nức nở, ông vươn tay với lấy khoảng không như muốn xoa đầu cô bé. Người bác sĩ khẽ thở dài rồi lắc đầu, anh ấy nhìn sang người phụ nữ đang lặng người bên mép giường.
“Xin lỗi…chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Theo lời nói của bác sĩ, Tâm Nhi đã không nhịn được ôm chầm lấy cha mình.
“Ba ơi, đừng bỏ con đi mà…” - cô nức nở.
Ông nhịn đi cơn đau của bệnh tật, chậm rãi nói: “Tâm Nhi, gia đình chúng ta chỉ còn con, Diệu Phương và mẹ thôi. Phương này, nhớ phải chăm sóc mẹ với con gái chú đó biết chưa…”
“Vâng, cháu biết rồi”, Lê Diệu Phương cố kìm nén cảm xúc, em rưng rưng khẳng định. “Cháu sẽ chăm sóc cả Nhi và cô, chú .”
Đó là câu đáp lại duy nhất được vang lên, bởi giờ đây cả ba người còn lại đã nghẹn ngào chẳng thể cất thành lời. Tiếng sấm bên ngoài dần át đi tiếng nức xé lòng.
“Ngọc Vân, có lẽ anh không thể cùng em đầu bạc răng long rồi. Nếu có kiếp sau, anh sẽ cùng em lại thành vợ chồng nuôi nấng Tâm Nhi và Diệu Phương.” - ông nói rồi thanh thản nhắm mắt.
Bà lặng lẽ trả lời rồi rơi nước mắt: “Được…được, anh nhớ…đợi em nhé…”
Cứ như vậy, một đời Ngô Cảnh Minh ông ấy đã kết thúc trên giường bệnh. Ba người chỉ có thể khóc nức lên thành tiếng hòa lẫn trong tiếng mưa. Người đã ra đi, để lại cho những người ở lại là một nỗi đau không tên. Sau cái chết của cha cô vào ngày hôm ấy, Tâm Nhi bắt đầu sợ những đêm mưa sấm chớp lại càng dần khép mình hơn, dần xa cách với mọi người và mang trong mình những áp lực vô hình khác lớn dần theo thời gian.
Hằng đêm, cô thường mơ thấy cha trước khi mất, nhưng gần đây cô lại mơ lặp đi lặp lại một giấc mộng kỳ quái. Tâm Nhi thấy được rất nhiều con rồng, một trong số các con rồng đó biến thành người cha đã mất và những người cô, dì, chú, bác mà lúc nhỏ cô có quen biết đều đã chết hết trước đó.
Tất cả dần tan biến thành làn sương mờ, từng hàng từng lớp sương này hội tụ lại tạo ra bóng lưng của người phụ nữ, cách ăn mặc của bà ấy không đến từ thời đại này mà là giống như ở thời cổ đại xa xưa. Chưa để cô kịp phản ứng, bóng lưng kia cũng biến mất, lại có một con rồng to lớn hơn hết thảy xuất hiện từ trên cao. Con mắt vàng kim của loài rồng này nhìn xuống cô mang theo uy áp vô cùng lớn, đến mức vạn vật trong tâm trí đảo lộn như thể không còn là của chính mình nữa.
Đối mặt với con rồng này, cô chỉ có thể quỳ rạp xuống bị cưỡng ép ngẩng đầu đối diện với nó. Thế nhưng, nó lại chẳng làm gì cô, chỉ nói một câu.
“Thời đại mới sắp bắt đầu rồi, thức tỉnh đi, hậu duệ cuối cùng của ta…”
Tâm Nhi chợt bừng tỉnh, tiếng chuông báo thức lúc 6h trên điện thoại vẫn chưa reo lên, thứ làm cô tỉnh giấc lại là tiếng cãi nhau của Tú Ngân và Đông Quân um sùm ở nhà kế bên. Cô bất lực, vội vàng tắt hẹn chuông báo thức, bắt đầu đi vệ sinh cá nhân.
Tính từ thời điểm đó đến nay đã được 5 năm, cô vẫn chưa quên được ngày hôm ấy, còn hiện tại thì tâm trạng cô có chút rối bời về giấc mơ. Tâm Nhi mang theo thắc mắc trong lòng: “Hậu duệ cuối cùng mà con rồng đó nói rốt cuộc là như thế nào? Lần mơ này đã là lần thứ n rồi, khi nào thì mới biết được người phụ nữ đó là ai?”
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô lại như thường ngày dọn phòng, đem một số thứ vào balo chuẩn bị cho buổi đầu của tuần sinh hoạt công dân. Hôm nay, Ngọc Vân vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả hai đứa nhỏ, Tâm Nhi bước vào bếp phụ giúp mẹ. Tiếng cãi nhau ở nhà bên vẫn không dứt.
Ngọc Vân im lặng một hồi rồi bảo: “Nhi, con đi qua nhà bên cạnh kêu họ giữ trật tự vào sáng sớm một chút.”
“Vâng” - cô đáp.
Tâm Nhi sang nhà họ Vũ bên cạnh, nhà này có chút khác biệt so với nhà cô là nó khang trang hơn. Thời gian trước cô chú làm ăn khá giả vô cùng, căn này dành cho 4 chị em ở còn dì với cô chú lại ở một căn khác trong khu phố, hiện tại thì gia đình họ đã sa sút kinh tế rồi. Cô gõ cửa bên ngoài, chẳng mấy chốc liền có người mở cửa.
Cạch…
Người mở cửa ra xuất hiện với ngũ quan hài hòa, đường nét nam tính thấy rõ. Cô có hơi ngại ngùng bởi người này là thanh mai trúc mã hơn cô một tuổi - Thiệu Huy, cả hai nhìn thấy nhau có cảm giác không nói rõ được quay sang nhìn chỗ khác. Nhi lên tiếng trước: “Này, sao sáng sớm em trai anh với chị Ngân cứ cãi nhau thế.”
“Anh mới ngủ dậy nên không biết”, Huy quay đầu quan sát tình hình, rồi anh quay sang cô nói tiếp. “Hình như thằng Quân nó chế tạo đồ chơi gì dưới tầng hầm bừa bộn quá, làm cho chị Ngân dọn mệt cái bả chửi cho một trận.”
Nghe đến đây, Nhi xoa xoa thái dương, cô có hơi nhức đầu mà khẽ khàng bảo: “Nói với hai người đó là hai người giữ trật tự đi, mẹ em bảo em qua để nói thế thôi. Mới sáng sớm à, còn để người khác làm việc nữa.”
“Được rồi, anh sẽ nói họ. Em đến đây rồi…không định ở lại một lát à?” - anh ngập ngừng hỏi.
Thời gian gần đây cô ít khi qua nhà này, đây cũng là lần hiếm hoi mà cô qua tận nhà nói chuyện với anh, dù hồi bé có ra sao nhưng đã không còn vui vẻ như trước nữa. Lời nói điềm đạm là vậy nhưng ánh mắt dịu dàng của anh thì lại khác.
Cô căng thẳng đáp lại: “Ờm… xin lỗi anh, em với Phương còn phải đến trường cho tuần sinh hoạt rồi.”
“Không sao, lúc nào rảnh em cứ qua nhé”, Huy vui vẻ cho qua, nhưng ánh mắt sâu thẳm của anh lại không giấu được sự buồn bã.
Chưa kịp rời đi thì bất ngờ từ bên trong vọng ra một tiếng nói trầm thấp khác không lẫn vào đâu được.
“Nhi đó hả em, hôm qua Phương nhắn với chị là các em bắt đầu vào năm hai đại học rồi. Cũng gần đông rồi, giữ gìn sức khỏe em nhé, tiện cho chị chúc bé Phương nha tại sắp đến sinh nhật bé nó rồi.”
Người nói không ai khác là Bảo Ân đang từ cầu thang đi xuống rồi chị đứng bên cạnh Huy, Tâm Nhi lúc này nghĩ thầm: “Hai người có gì mà tôi không biết sao, cứ giả vờ giả vịt.”
“Chị à, chị có suy nghĩ gì trong đầu chị mà em không biết à, lo mà vệ sinh cá nhân rồi đến công ty đi.” - anh cố ý đuổi khéo chị.
Bảo Ân ngáp một tiếng sau đó trả lời: “Được được, chị cũng biết mày quá. Làm như mày đến công ty vậy đó cứ hối miết.”
Sau câu nói đó, Huy quay đầu nhìn cô mỉm cười rồi đóng cửa lại. Xong việc cô cất bước về nhà, quả nhiên, tiếng cãi nhau giờ đã dứt hẳn, Thiệu Huy giải quyết nhanh gọn thật.
Bước vào nhà, cô liền thấy Diệu Phương đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức.
Diệu Phương nhìn cô vừa ăn sáng vừa hỏi: “Mày dậy từ khi nào thế?”
“Dậy từ lúc chị Ngân với thằng Quân nhà bên cạnh cãi nhau um sùm bên kia, giờ giải quyết xong rồi”, cô bình thản tiếp tục nói. “Nhân tiện thì chị Ân còn gửi lời chúc sinh nhật đến cho mày nữa.”
Nghe xong, mắt của Phương không khỏi sáng lên. Ngọc Vân trong bếp nghe được cũng chỉ biết cười cười, bà gọi cô vào trong bếp lấy đồ ăn.
Lúc này, Phương ở bên ngoài lại chú ý đến tin tức hôm nay có phần hơi quái lạ. Màn hình tivi đang phát intro tin tức hằng ngày bỗng nhiên nhiễu sóng đến bất thường. Thấy vậy, em khẽ nhíu mày tiếp tục quan sát, càng nhìn intro nó lại càng méo mó một cách quái dị thậm chí còn phát ra những tiếng rè rè không rõ mặc dù đây là tivi mới mua vào tháng trước.
Nhìn một màn này làm em giật thót tim, Phương vội túm lấy Nhi đang bưng đồ ăn ra ăn sáng ở bàn ăn qua ghế sofa. Em không giấu được vẻ căng thẳng: “Nhi à, lúc nãy tao thấy tivi nhà mình nó lạ lắm.”
“Lạ là lạ sao má?” - cô khó hiểu nhìn Phương mà hỏi.
Phương vừa lắp bắp vừa chỉ tay vào cái tivi: “Mày nhìn đi, đang chuẩn bị phát sóng tin tức cái nó bị nhiễu rồi..rồi méo mó kì lắm. Tivi nhà mình mới mua tháng trước mà nó còn…phát ra tiếng rè rè nữa.”
“Mày bình tĩnh lại coi, tao có thấy gì ở tivi đâu. Đang phát tin tức bình thường mà.”
Theo tiếng nói của Tâm Nhi, Phương quay sang nhìn tivi. Chỉ thấy nó đã trở nên bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, người dẫn tin tức vẫn đang nói câu chào quen thuộc.
[Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin sáng ngày hôm nay.
Mở đầu bản tin sáng nay là các phát hiện khoa học gây chấn động toàn cầu. Rạng sáng hôm nay, các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Sinh học Quốc Tế - LYRA* đã công bố về việc phát hiện một dạng vi sinh vật hoàn toàn mới trong lớp trầm tích sâu 15km dưới bề mặt đại dương.
Đồng thời tại Hội nghị Sinh học Quốc tế được tổ chức ở Bắc Âu vào tối qua, nhóm nghiên cứu của nữ giáo sư nổi tiếng Naomi Kessler cũng đã đưa ra các bằng chứng tương tự về loại vi sinh vật mới này và bổ sung thông tin cho các đặc điểm chung của chúng như nhân bản vô tính, ký sinh vào vật chủ và có dấu hiệu tiến hóa trong tương lai. . . ]
Kế đến hình ảnh được các nhà khoa học công bố xuất hiện trên màn hình, nhìn thấy chủng loại mới này cả cô lẫn Phương đều hơi nhíu mày lại khó chịu. Cô khẽ nuốt nước bọt, không biết vì sao bản thân lại có cảm giác thôi thúc đến lạ kỳ khi biết về tin tức này.
Máy quay trở lại với người dẫn tin, anh ấy có chút nghiêm trọng đan xen tiếp tục nói.
[Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số các cá thể vi sinh vật đã khám phá được công bố ra Quốc tế. Một số nhà khoa học khác lại cho rằng sự tồn tại của dạng sống này có liên quan đến nhiều dị thường đang xảy ra gần đây, nhất là thời điểm xuất hiện kỳ Nhật thực dự kiến xảy ra vào sáng hôm nay. Giáo sư Naomi Kessler cũng cho biết thêm: ‘Chúng tôi không loại trừ khả năng rằng những chủng sinh vật này... đến từ một tầng thực tại khác, có thể là một dạng thế giới song song đang vận hành cùng thời gian với thế giới của chúng ta, nhưng cách biệt về bản chất không gian.’
Vì vậy, liên minh các quốc gia trên thế giới mới đây cũng đang tiến hành mở cuộc họp khẩn để kiểm tra thêm về mối liên hệ này…]
Đột nhiên, Phương lại nhìn Nhi rồi hỏi: “Mày nghĩ cái dạng sống kỳ quái đó có liên quan gì về một thế giới song song khác không?”
Chú thích cuối chương:
*LYRA: viết tắt của Living Yield Research Authority (nghĩa là cơ quan nghiên cứu nguồn gốc sự sống).