Chương 55. Nam Cung Nguyệt Ly mất tích.

Một mũi tên nháy mắt đem một cường giả Ngộ Đạo thất trọng đả thương đến mức độ này, tuy là đánh lén, thế nhưng ở đây toàn bộ đều là chiến lực mạnh nhất của Nam Cung gia. Vậy mà cho đến khi lão Vô Tâm trúng tên mới phát hiện sự tồn tại của nó, điều này làm cho Nam Cung Chiến Vân cùng các vị trưởng lão còn lại vẻ ngoài tuy trấn tĩnh, nhưng nội tâm bên trong đã vô cùng hoảng sợ.

- Các hạ là ai, vì sao vô duyên vô cớ tập kích Nam Cung gia chúng ta.? Có gan đánh lén, không có gan gặp mặt hay sao.?

Nam Cung Chiến Vân ngữ điệu trầm trọng lẫn phẫn nộ quát lớn, trong số những người có mặt ở đây, hắn rõ hơn ai hết thực lực của lão già nhà mình. Cũng rõ hơn ai hết suốt thời gian qua lão đã tiêu hao không biết bao nhiêu linh lực cho trận pháp kia, có lẽ lúc này thực lực chỉ còn được năm sáu thành.

Cho nên nói mũi tên vừa rồi chưa chắc đã là của kẻ có tu vi mạnh hơn hai cha con hắn(*), chỉ bởi vì đánh lén mà đắc thủ. Có điều kẻ trong tối, người ngoài sáng, nếu như kẻ tiếp tục bắn tiễn sẽ vô cùng bị động mà phòng thủ.

(*) Ở một số chap trước ta có viết là thái gia gia, thật ra có chút nhầm lẫn. Nam Cung Vô Tâm và Nam Cung gia là cha con, lão Vô Tâm cũng chỉ là ông nội của hai huynh muội Nguyệt Ly và Hoài Ngọc. Cho nên từ chap này sẽ ( hoặc một vài chap trước) đổi thành gia gia, cha, lão gia chủ để gọi Nam Cung Vô Tâm.

- Chính là vì Nam Cung gia mà đến.!

Từ hư không, một giọng nói lạnh lẽo âm u phát ra, hư vô phiêu miểu khiến cho người ta khó lòng đoán biết được nó từ đâu mà đến. Nam Cung Chiến Vân thần sắc ngưng trọng thêm mấy phần, hắn tản ra thần thức quan sát thế nhưng vô luận là thế nào cũng không hề phát hiện ra được sự tồn tại của đối phương.

- Xin hỏi vị đạo hữu này, Nam Cung gia ta không thẹn với lòng trước nay chưa từng gây ân oán với ai. Vì cớ gì các ngươi lại nhắm vào bọn ta.?

Quả thật đúng như Nam Cung Chiến Vân lời nói, tại Bắc Vực lẫn riêng về Nam Châu địa bàn của Nam Cung gia cho đến nay thuộc về hắn gia chủ đã trải qua vô số tuế nguyệt. Thế nhưng luôn luôn thuộc về thế gia trung lập, lại thường xuyên giúp đỡ không ít người. Trong lòng hắn cũng tự vấn liệu mình có làm ra chuyện gì trái với lương tâm hay không, rốt cuộc vẫn là không có.

- Nhận tiền của người, làm việc cho người.!

Âm thanh âm u lại vang lên, chớp mắt sau đó vô số mũi tên rạch phá hư không mà ra, chúng cường giả Nam Cung gia lần này đã có phòng bị trước cho nên không có hốt hoảng. Trầm trầm ổn ổn né tránh hoặc đón đỡ không chút kẽ hở, hơn nữa so ra lần này, uy lực ám tiễn có phần nào kém hơn rất nhiều so với mũi tên ban đầu đả thương lão Vô Tâm .

Bất quá Nam Cung gia cường giả vẫn thập phần nghiêm túc, không chút nào vì thế mà buông lỏng.

Quả nhiên giây lát sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm vang lên kèm theo là âm thanh phá toái của nham thạch đại địa. Nam Cung Chiến Vân hoảng sợ nhìn sang nơi đó, vốn dĩ là vị trí của một vị tộc thúc nay đã bị khoét thành một hố sâu. Phía bên dưới người đã không còn khí tức, hiển nhiên mũi tên đã đem mạng sống của vị tộc thúc kia kéo đi.

Còn chưa kịp làm ra phản ứng, từ trong hư không một nhóm người toàn thân mặc hắc y, khuân mặt được che dấu dưới lớp mặt nạ đủ loại hình dáng xông ra.

Bị bất ngờ, Nam Cung gia cường giả vẫn kịp làm ra phản ứng xoay người đón đỡ. Chỉ có điều đối phương dường như vô cùng am hiểu đánh lén, lại xuất kì bất ý chớp nhoáng tấn công làm cho phút chốc Nam Cung gia người lâm vào tình cảnh xấu.

Trong đó Nam Cung Chiến Vân là gian nan nhất, tu vi giảm sút quá nhiều, mà đối diện hắn giống như chính là kẻ cầm đầu ban nãy lên tiếng nói chuyện. Hai người ngươi đến ta đi bộc phát tu vi khiến cho xung quanh hư không rung lắc dữ dội.

- Không biết các hạ nhận của người bao nhiêu, Nam Cung gia chúng ta nguyện ý trả gấp đôi.!

Lắc mình né một trảo mang theo trùng thiên sát ý của sát thủ, Nam Cung Chiến Vân tung quyền mang theo hừng hực hoả diễm oanh đến, không quên thăm dò đối phương.

Bất quá như thấy được ý đồ của hắn, hắc y nhân ngược lại im lặng không nói năng gì. Thế công càng là không hề thuyên giảm, từng chiêu đều là chí mạng. Nam Cung Chiến Vân lúc này cũng chỉ còn cách cắn răng chống đỡ, không dám lơ là dù chỉ một hơi thở.

Bỗng nhiên từ sau lưng hắn vang lên tiếng huýt dài, giống như nhận được tín hiệu bốn phía hắc y nhân nháy mắt dừng lại công kích xoay người lẩn vào trong hư không biến mất.

Mà cầm đầu hắc y nhân cũng không ngoại lệ, chỉ trong tích tắc khi tiếng huýt gió vang lên hắn thuận theo một quyền của Nam Cung Chiến Vân đánh tới bật lùi về phía sau, nhìn qua như thể bị một quyền này đánh lui nhưng thực tế là mượn dư chấn của nó mà rời khỏi vòng chiến.

Nam Cung Chiến Vân có chút bất ngờ lẫn tức giận, nói đến liền đến nói đi liền đi. Không những đả thương lão Vô Tâm không rõ sống chết, lại giết hại một vị tộc thúc của Nam Cung gia. Chỉ có điều khi đám hắc y nhân biến mất, hắn cũng hoàn toàn vô pháp truy đuổi, đừng nói đến việc có thể đuổi theo hay không lưu lại được bọn hắn bây giờ đối với hắn đã vô cùng khó khăn.

Trong bất chợt, Nam Cung Chiến Vân bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, một cỗ dự cảm bất an xông thẳng tới đại não. Vội vã lao đến chỗ lão Vô Tâm đang nằm thoi thóp, lúc này đã có thêm một nhân ảnh nằm bất động cách đó không xa.

- Hoài Ngọc.! Hoài Ngọc.!

Con ngươi Nam Cung Chiến Vân trừng lớn nhìn nhi tử hơi thở yếu ớt đang trong tay mình, trên ngực lộ ra một mảnh y phục rách tung toé, hằn lên một chưởng ấn đã chuyển sang đen thẫm.

- Nguyệt Ly... Cha.... Muội muội ... bị... chúng...bắt.!

Nam Cung Hoài Ngọc yếu ớt thở hắt ra liền sau đó ngất lịm đi, tính mạng theo đó tùy thời có thể biến mất.

- Hoài Ngọc... Hoài Ngọc.! Nguyệt Ly .....!!!

Đến bây giờ, Nam Cung Chiến Vân đã hiểu rõ vì sao đám người mình bị tập kích bất ngờ, mục tiêu chính là nữ nhi của hắn.

Nam Cung Nguyệt Ly.

Thế nhưng vì sao bọn hắn lại bắt...

... Trong sát na, gia chủ Nam Cung gia bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ.

" Tuyết Băng Cung phong ấn dưới lòng đất.!"

Nhưng là ai đã thuê đám hắc y nhân này bắt cóc Nguyệt Ly, người nào có đủ khả năng mua chuộc bọn hắn, người nào lại có thể biết được bí của Nam Cung gia.?

Không ai trả lời hắn, bởi vì không ai có thể nghe thấy hắn, phốc một tiếng.!

Nam Cung Chiến Vân phun ra một ngụm máu lớn, đầu óc trở nên mơ hồ. Bên tai loáng thoáng nghe thấy có người gọi tên mình liền sau đó hai mắt đã tối sầm lại.!

... ... ...

Cực tây của Ngũ đại Vực nằm trong Vô Thần Đại Lục, trừ Đông Vực tiếp giáp với Trung Vực phồn hoa, đường xá tuy không nói là thuận tiện nhưng cũng không hoàn toàn vắng vẻ hay khắc nghiệt. Hoặc phần giao nhau giữa Tây Vực và Trung Vực, cho dù có hoang vu hẻo lánh, cũng tuyệt nhiên vẫn có thể sinh tồn dễ dàng. Chỉ cần ngươi đủ sức, có đủ kinh nghiệm lẫn kĩ năng bên mình.

Trái lại với những nơi đó, cực tây của Tam Vực còn lại, hay nói cách khác là tận cùng phía tây của Đại Lục trải dài từ Nam Vực cho đến Bắc Vực. Chiếm cứ một mảnh thiên địa rộng lớn, không ai biết rõ nơi đó có gì, đã từng xuất hiện qua thứ gì. Tất cả mọi người chỉ biết những kẻ tự cho mình là mạnh mẽ, tự nghĩ mình thông minh sau khi đặt chân đi về phía đó. Hoặc điên dại trở lại hoặc là biến mất vĩnh viễn không còn thấy bọn hắn đâu nữa.

Tử Vực của Tây Vực bất quá cũng chỉ là phần dìa của mảnh thiên địa này, phần lớn người tiến vào tầm bảo mỗi lần nó mở ra cũng hoàn toàn là Tây Vực thế lực, tông môn lẫn tán tu.

Không phải vì nó không được nhiều người biết đến, dẫu sao cũng là chiến trường Tiên Ma sót lại. Chỉ có điều Đại Lục này còn vô số những cấm địa, bí cảnh, những mảnh chiến trường cỗ lão khác tán loạn khắp nơi.

Xem như là mỗi Vực đều sẽ có riêng cho mình một nơi như thế, cho nên cũng sẽ không mấy khi thấy vực khác thế lực xuất hiện lẫn qua.

Còn về Vạn Thú Sơn mạch thì lại được coi như là một bức tường thiên nhiên, đem nơi con người sinh sống tách biệt hẳn ra với phần Cực Tây hung hiểm không ai biết rõ. Thậm chí thời điểm khi mà dị thú xâm nhập vào, đã có không ít những cá thể mạnh mẽ xông về nơi đó. Nhưng cũng giống như nhân loại cường giả, đều là biến mất không còn thấy trở lại.

... ....

Trở lại hiện tại, Bắc Vực phần phía tây.

Băng qua điểm cuối của Vạn Thú Sơn mạch, nơi này tuyết đã không còn dạy đặc, băng cũng chỗ có chỗ tan. Không dừng lại ở đó, đi xa hơn một chút tới khi băng tuyết đã nhường lại cho đại địa những thảm cỏ xanh tràn ngập sức sống, nơi này là một mảnh cao nguyên cao thấp không đồng nhất. Nếu như có thể lăng không mà đứng, đem phóng tầm mắt nhìn khắp nơi, ở đây ngoài những đồi núi chập trùng phủ xanh cây cỏ liền thấy rải rác là những tảng đá lớn nhỏ tán loạn, lẫn trong đó lại có những thạch trụ nhìn qua giống như là có ai đó cố ý sắp xếp.

Chúng dường như có quy luật nào nó làm cho người ta khó lòng phân biệt hư thực, tựa như mê cũng lại giống như bàn cờ. Nhìn như hỗn loạn mà lại rất có thứ tự gọn gàng.

Chính là tại nơi này, giữa một rừng những thạch trụ cao thấp lớn nhỏ, một thân ảnh có mái tóc đỏ rực như lửa đang đứng im bất động....