Chap 5

Trở về trận đấu, vì là một trận giao hữu giữa các thí sinh đến từ mọi nên trên lãnh thổ vương quốc nên việc một pháp sư chiến đấu với một hiệp sĩ thì chả có gì là lạ, nhưng mà hầu hết các thí sinh đều là dưới 10 tuổi, trong game người ta gọi sự kiện này là cuộc chiến của những thiên tài trẻ tuổi.

Trận đấu đầu tiên là giữa Juliet Goldsmith là một tiểu thư quý tộc nhà công tước, cũng là một trong 8 người bạn có thể tán tỉnh. Cô nổi tiếng là một tiểu thư đanh đá nhưng sự thật cô ấy vô cùng tốt bụng và có thiên phú băng ma pháp, bằng một cách nào đó tôi đã gặp cô ta năm 6 tuổi và cả hai rất thân kể từ đó

Và người phải đối đầu với Juliet là Makoto??? Không biết từ bao giờ anh chàng bên cạnh tôi biết mất và xuất hiện một cách bất thường dưới sân đấu

_ Này chuyện gì đang xảy ra vậy?

_ Chị không biết à? anh Makoto là một trong những ứng cử viên hàng đầu để trở thành anh hùng đấy

_ Haikaku em nói thật chứ?

_ Thật mà chị, không phải chị cũng thấy anh Makoto rất mạnh sao

Ừ đúng là anh ta rất mạnh nhưng một người được ứng cử viên đến anh hùng sẽ ra sao nếu bị phát hiện là có quan hệ với quỷ chứ, mà tại sao anh ta lại quen biết với em trai tôi cơ chứ?

Nhìn thằng em bên cạnh, mặc dù đã thi triển phép thuật thay đổi ngoại hình và khiên aura nhưng đối với các pháp sư hàng đầu của vương quốc hay những hiệp sĩ với kinh nghiệm chục năm chinh chiến thì điều này gần như vô dụng, khác với tôi em trai là một vampire thuần chủng tức là không phải con lai nên khí tức em ấy tỏ ra sẽ nồng nặc hơn tôi

Nếu bị phát hiện thì sẽ rất rắc rối mất.

----Góc nhìn của Makoto----

Cô gái này rất mạnh về mảng phép thuật nhưng tôi đã biết cách khắc chế cô ấy một cách dễ dàng vì chính cô ấy đã dạy tôi phép thuật ở tiền kiếp. Thật là tội lỗi khi sử dụng những gì cô ấy đã chỉ tôi để đánh bại cô ấy

Sau khi tiếng còi báo hiệu cuộc chiến chính thức bắt đầu thì cô nàng phía trước mặt tôi, Juliet Goldsmith một người con gái tôi từng rất ngưỡng mộ vì tài năng ma pháp của cô ấy.

Tôi chỉ thở dài một tiếng rồi ngẩn mặt lên nhìn juliet

_ Ta sẽ chiến thắng và trở thành pháp sư bảo vệ thánh nữ

Tôi nhìn cô ta, nhưng chỉ mỉm cười

_ Hahaha.. có vẻ cô chưa biết nhưng ta đã là hiệp sĩ bảo vệ thánh nữ rồi

_ Hư ngươi xứng? ta sẽ đánh bại ngươi rồi cướp lấy nó, ngươi cùng lắm chỉ là một đứa hiệp sĩ quèn sao mà xứng với thánh nữ~sama

Tôi không trả lời câu nói của cô ta, chỉ nhìn lên phía Violet đang nhìn tôi với một ánh mắt như cổ vũ. Cổ thật sự cổ vũ tôi? Chắc là tôi nhìn nhầm, làm sao một người tốt như cô ấy có thể cổ vũ cho một tên rác rưởi như tôi cơ chứ. Tôi nở một nụ cười, một nụ cười hi vọng vào tương lai tươi đẹp mà tôi đã ấp ủ. Khi gặp cô ấy tôi đã say đắm như thể cô ấy là định mệnh cuộc đời tôi

Nhưng những gì cô ấy đã từng làm khiến tôi không thể tin nổi đây là thật sự là cô ấy. Nhưng giờ cô ấy đã khác xưa, thân thiện tốt bụng sẵn sàng hi sinh vì người khác, tôi cảm thấy đây chính là tính cách thật của cô ấy chứ không phải con ác ma mà tôi đã từng gặp. Chắc chắn cô ấy sẽ đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch của tôi. Violet thân yêu.

Trở lại với trận đấu

_ Ta sẽ cho ngươi thấy thiên tài là như thế nào.

Ryusei gun (Mưa sao băng)

Mặt đất bị bao phủ lớp băng dày, những cái cột gai băng mộc lên từ từ rồi to thành các ngọn núi băng cao ngất trời, rồi cô ta dùng đầu cây gậy phép thuật chạm nhẹ vào mặt đất, một làn sóng xung kích làm biến mất tất cả. Từ trên bầu trời những ngọn núi băng cao choc trời rơi xuống với tốc độ không tưởng

_ Này đùa phải không? Không phải đây là chiêu thức chết người sao

_ Mới có 8 tuổi mà đã làm được phép cấp 6 đúng là thiên tài 100 năm mới có một lần

_ Này thực sự cậu bé được cho là anh hùng kia có chặn được không?

_ Tôi nghĩ ít nhiều gì cũng bị thương nặng thôi, cho dù có là ứng cử viên cho anh hùng không thể chặn được đòn tấn công cấp 6 đâu

Mặc kệ lời bàn tán của những người xem trận đấu, tôi chỉ đứng im, khi những cái gai băng và ngọn núi cực to rơi xuống tôi chỉ rút thanh kiếm màu đỏ của máu pha lẫn những con gợn sóng màu đen trên mũi kiếm.

Surasshuiryujon (Ảo ảnh trảm)

Sau câu nói tôi chỉ cắm thanh kiếm vào lại bao.

_ Hừ ngươi bỏ cuộc sao? Ta tưởng ứng cử viên anh hùng sẽ mạnh lắm mà

_ Chịu thua đi

_ Cái gì cậu vừa nói....

Chưa kịp dứt lời những ngọn núi băng bị chém thành những mảnh vụn nhỏ như bông tuyết, không ai có thể thấy được đường kiếm vừa tung ra

Bây giờ mặt đất đã bị bao phủ bởi những bông tuyết cảm tưởng như đây là mùa đông. Khi juliet còn đang boàng hoàng thì tôi đã chạy với tốc độ mà mắt người không nhìn thấy được, kề lưỡi kiếm vào cổ rồi nói

_ Kết thúc rồi cô gái

_ .... Có lẽ ta lo quá rồi, ta mong cậu sẽ bảo thánh nữ thật tốt. Ta chỉ muốn xem cậu mạnh như nào thôi, đúng là ứng cử viên cho vị trí anh hùng

Tôi khá bất ngờ khi nghe những lời nói của cô ấy, tôi vừa có một ý nghĩ sẽ giết cô ta nhưng với lời nói đó khiến cho tôi cảm giác thật tồi tệ, giống như cảm giác ân hận ở tiền kiếp vậy

END CHAP 4

Tác: chap sau sẽ là quá khứ của Makoto nhá:3