Câu Chuyện Về Thời Xưa Kia

Ầm ầm*

Những cơn rung chấn khuấy động trời đất khiến tôi tỉnh giấc.

Haiz. Tôi nghĩ tôi đã có một giấc mơ đẹp. Nhưng, bỏ đi.

Cái lũ chết giẫm này!

"Oáp... Mới sáng ra mà ồn quá đi."

Ngày nào cũng bị lũ này làm phiền. Tôi có nên nướng hết chúng không nhỉ?

Tôi dụi mắt, uể oải bước xuống giường.

"Được rồi, kiếm gì bỏ bụng thôi."

Đẩy mở cánh cửa phòng. Tôi bước ra ngoài, đi dọc theo hành lang. Nó dẫn đến một gian phòng lớn.

Xem kìa, trong ngôi nhà tồi tàn này, với những tia nắng ban mai rọi đến từ khung cửa sổ, đó hẳn sẽ là một khung cảnh bình dị ấm cúng như trong truyện.

Không phủ nhận. Có điều. Ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ, ngay nơi đẹp đẽ ấy, người ngồi tại đó không phải một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần như tôi, không phải một tên mỹ nam đẹp mã nào đó. Mà là. Ừm. Một bộ giáp. Một bộ giáp to lớn và đen ngòm chẳng khác gì lũ "kỵ sĩ undead" trong các di tích cổ.

À mà, nơi đây cũng là một di tích cổ đại mà nhỉ.

"Thật tình."

"Ta lại doạ cô sao? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?"

"Không hẳn. Chỉ là, thật khó để quen với cảnh tượng sáng nào cũng bị lũ xích long đánh thức và sau đó nhìn thấy một bộ giáp đang ngồi đọc sách."

"Vậy lần tới ta sẽ làm gì khác ngoài việc đọc sách."

"Ngài vẫn đùa mấy câu nhạt nhẽo vậy à? Tôi thật sự lo cho khả năng giao tiếp của ngài đấy."

"Phải. Nếu ai đó gặp ta, thông thường họ còn chẳng dám chạy."

"Tôi hiểu. Vì ngài đáng sợ quá đó."

Tôi gãi đầu bất lực.

Đúng là rất đáng sợ. Nhớ lại lần đầu gặp...

"Ô kìa." Thứ đó. Quyển sách mà "Al" đang chăm chú đọc. Tôi nhớ nó, đó có phải...

"Này, đó là quyển sách đầu tiên ngài viết à? Tôi nhớ nó, thậm chí bìa của nó khác hẳn với những quyển kia."

"Không hẳn. Đây là 'thứ' đầu tiên ta hoàn thành."

Đầu tiên hoàn thành sao? Kiểu như nhật ký à? Chắc là không phải, ông ấy còn sống mà, ít nhất là còn tồn tại.

"Là gì thế?" Tôi hỏi.

"Nguồn gốc của thế giới, và vài chuyện sau đó."

... Tôi không nghĩ, xa đến mức này.

"Sao vậy?"

"À không. Tôi nghĩ đó là thứ mà mấy tên pháp sư ở học viện Eldar luôn tìm kiếm. Và giờ nó ở ngay đây."

"Và cả thánh quốc. Nhưng ai sẽ tin chứ? Dù người công bố có là ta?"

"Ngài chẳng có vẻ gì là muốn ai đó nghe được thứ này."

"... Một số chuyện nhân loại không nên biết."

Đấy. Tôi hiểu quá mà.

"Tôi thì sao? Tôi không phải nhân loại. Liệu tôi có được nghe không nhỉ?"

"..."

Nói không thử xem, tôi sẽ bám theo suốt đấy. Nguồn gốc của thế giới ư? Ở rừng tinh linh tôi có được nghe kể. Nhưng tôi thừa biết đó chỉ là những trò bịp bợm của lũ "high elf". Đây là cơ hội để mở mang tri thức. Sao mà bỏ lỡ được chứ?

"Vậy..."

... "Al" nhìn ra ngoài. Một vẻ trầm ngâm mà tôi thường thấy từ ông ấy. Ánh mắt đó, dù rằng đó không phải là mắt, nhưng tôi vẫn thấy được một phần thăng trầm trong đó. Chua xót, và cả đau khổ.

Trong hình hài thô kệch ấy, trong bộ giáp ấy, đã từng là một con người như thế nào chứ?

Nhìn kĩ thì, không đáng sợ cho lắm.

"Rostelia?"

"Hả?!" Tôi giật mình trả lời trong vô thức.

"Ta sẽ kể. Về cách mà thế giới này bắt đầu. Và nếu cô muốn nghe, thì còn là về một anh hùng ngốc nghếch."

Một, anh hùng ngốc nghếch? Hửm? Tôi nhớ "Al" từng nói về người này. Đó là ai nhỉ? Để nhớ xem nào. Một anh hùng... À, là lúc đó, ông ấy nói về... Một... Này...

"Này, đó là, ngài á?!"

"Đừng hét toáng lên thế chứ."

"Được được. Tôi quá hào hứng rồi. Nghĩ mà xem, câu chuyện về anh hùng của nhân loại, được chính ông ấy kể!! Tôi có nên ghi chép lại tất cả không? Trời! 'Mia' đáng ra phải ở đây ngay lúc này!"

"Nào. Cô ấy có lẽ đang bận rồi."

"Được rồi... Vậy..."

"Xem nào. Đó là câu chuyện từ rất lâu trước đây, lâu đến mức không thể xác định được. Một câu chuyện từ xa xưa...

Xưa kia có một vị thần, ngài đã tạo ra một vùng không gian rộng lớn. Nơi ấy lớn hơn cả những vì sao, lớn hơn tất thảy mọi thứ, lớn đến mức không gì đong đếm được. Tại trung tâm của nơi ấy, ngài gieo xuống một hạt giống rồi rời đi.

Không ai biết ngài đi đâu cả, vì căn bản khi ấy chẳng có ai để thấy được cảnh tượng này."

"Vậy làm sao mà ngài lại biết được về vị thần đó thế? Cả những chuyện này nữa?"

"Việc đó để sau đã."

"Được rồi. Ngài kể tiếp đi..."

"Dần dần, hạt giống ấy vươn lên, đâm chồi nảy lộc trở thành một cây đại thụ to lớn. Rễ của đại thụ đâm ra nhiều hướng, rồi xoắn lại như những kén trứng khổng lồ. Và rồi những chiếc kén vỡ ra. Bên trong là những thứ mang hình dáng của con người. Chúng một số giống đàn ông, một số lại có cơ thể giống phụ nữ. Những thứ đó chỉ vừa được sinh ra nhưng sở hữu nguồn tri thức vô hạn. Thật không quá khi gọi chúng là toàn tri.

Chính xác hơn, đó là những kẻ sáng tạo. Đúng như cái tên, công việc của họ là sáng tạo. Mang trong mình thứ quyền năng thần thánh vô biên, họ tạo nên mọi thứ bên dưới vùng không gian ấy, nơi giờ đây là thế giới chúng ta sống. Từ những khái niệm như thời gian hay không gian đến những vật chất đầu tiên như sự sống và ánh sáng... Cùng nhau, họ tạo nên muôn vàn các thế giới khác nhau, học hỏi lẫn nhau, chia sẻ và bổ sung cho nhau. 

Cứ thế mà hàng vạn năm rồi hàng tỉ năm trôi qua. Mọi thứ được sinh ra rồi tàn lụi. Ngoại trừ những kẻ sáng tạo và thần thụ thì vạn vật, chúng sinh đều tồn tại và rồi biến mất. Tất cả đều hữu hạn. Một sự cân bằng của tạo hóa.

Ấy thế nhưng chúng đã kết thúc. Rất lâu trước đây, những kẻ sáng tạo đã nảy sinh xung đột. Và thế rồi đã có một cuộc chiến khủng khiếp diễn ra. Nó kéo dài rất rất lâu. Để rồi hậu quả là hơn một nửa các thế giới bị xóa sổ, và chỉ còn lại một kẻ sáng tạo duy nhất.

Nhưng, trận chiến ấy không chỉ mang đến sự hủy diệt mà còn phân tán quyền năng của những kẻ sáng tạo ra khắp các thế giới. Những sinh vật sống hấp thụ thứ quyền năng ấy có được nguồn sức mạnh không tưởng, thậm chí một số tự gọi mình là thần và cai trị những sinh vật yếu kém hơn.

Có lẽ, sẽ không có gì tệ. Nhưng có một vấn đề, những khái niệm vô tri cũng hấp thụ được thứ sức mạnh thần thánh đó.

Và thế rồi những thực thể hùng mạnh mang quyền năng sánh ngang với những kẻ sáng tạo ra đời.

Trong số đó, thực thể đại diện của bóng tối, Erebos, vị vua của bóng tối vĩnh hằng ra đời.

Erebos đã mở ra cuộc chinh phạt khắp các thế giới, mọi nơi hắn đi qua chỉ có cái chết và bóng tối. Không gì có thể ngăn cản Erebos và đội quân của hắn...

Có lẽ hắn nghĩ thế? Quả thật! Ấy thế mà hắn đã không thể đi tiếp. Tại một thế giới tầm thường đã sinh ra một số mệnh phi thường. Kẻ mang số mệnh đó, sự tồn tại đó đã ngăn Erebos bước vào thế giới này. Trong sự bất lực, vị vua của bóng tối chỉ có thể sai khiến thuộc hạ mở đường cho mình, tạo ra một cánh cổng bằng sự hỗn loạn để đưa hắn đến. Để nhấn chìm tất cả như cách mà hắn thường làm.

Chúng tập hợp lại, tự xưng là ma tộc với mục tiêu là diệt 'nhân' nhằm tìm ra thứ số mệnh kia và cũng để mở đường cho vị thần của chúng.

Ma tộc mở ra một cuộc chiến với nhân loại, một cuộc chiến kéo dài cả nghìn năm, 'Thảm chiến ma - nhân'."

"Ừm. Khá bất ngờ đấy."

"Nó khác với câu chuyện ở rừng tinh linh nhỉ?"

"Ừm. Bọn high elf đó có biết về câu chuyện ngài đang kể không?"

Tôi nghĩ là chúng biết. Chúng quá thượng đẳng để cho bọn tôi nghe sự thật mà. Cái lũ đó chẳng xem các chủng tộc khác ra gì cả. Nếu chị tôi không cản, có lẽ tôi đã đấm chúng một trận rồi.

"Có. Nhưng chỉ một nửa."

"Một nửa? Tôi tưởng chúng biết hết chứ?"

"Đã từng là vậy."

Ểh? Đã từng? Là sao? Cứ ấp úng mãi thế? Thật là...

"Ngài không muốn nói thì tôi cũng không hỏi đâu."

"..."

"Vậy câu chuyện về Al bé nhỏ đâu? Lúc ngài còn là người ấy. Tôi muốn nghe về cậu nhóc bình thường không phải một bộ giáp di động!"

"Ta nghĩ mình nên suy xét việc kể về chuyện đó."

"Này! Ngài đùa đấy à?! Al bé nhỏ của tôi đâu?!"

Tôi chắc chắn ổng đang ngại. Đời nào một bộ giáp lạnh lùng thế kia lại không ngại khi kể về chuyện lúc nhỏ chứ?

"Tôi chẳng quan tâm thần thoại gì nữa. Quyển đó, à, hẳn là tất cả sách mà ngài viết đều là bút ký phải không?"

"Cô chú ý đến chúng sao? Cũng phải, một khoảng thời gian dài như vậy mà."

... Này, ông ấy... Bó tay thật.

"Một bộ giáp cứ rảnh rỗi là viết gì đó đến mức sách chất đầy trong phòng thì ai mà không chú ý được chứ?"

"..."

Ểh. Không muốn kể thật luôn à?

"Này, cho tôi nghe đi mà. Kể tiếp đi. Này, đừng có mà bơ tôi!!"

Bộ giáp ngồi im đó mặc kệ tôi đang dùng hết sức mà lay. (Không hề xê dịch.)

Nặng quá đi.

"Thôi được."

"Ha! Cuối cùng cũng đồng ý!"

...

"Để xem nào... Đó là khoảng đầu cuộc chiến ma - nhân... Um. Thôi. Để lần tới đi."

"Ểh?! Này!... Mà, khoan đã... Chờ chút đã nào..."

"?" Al nghiêng đầu khó hiểu.

Khoan đã nào. Chiến tranh ma - nhân? Nhưng, sao có thể?

"C-Chẳng phải cuộc chiến đó đã xảy ra khoảng hơn 3000 năm trước ư? Làm sao..."

"Về việc đó, đã có nhiều chuyện xảy ra... Này, ta đã kể trước đây rồi mà, sao cô lại bất ngờ thế?"

Hửm?

"..."

Đã kể... Ừm... Hình như là vậy...

"Mồ! Tôi chẳng để ý tiểu tiết đâu! Về cái lời nguyền gì đó, nó càng làm tôi tò mò thôi! Đừng có dừng giữa chừng chứ! Tôi thật sự muốn biết thêm về ngài. Tôi đã ở cạnh một huyền thoại sống mà chẳng hiểu tẹo gì về ông ấy. Thật đó sao? Đừng có mà đùa! Cho tôi nghe đi, từ lúc ngài còn là con người, và những hành trình của ngài nữa. Không phải người đời thường ca tụng 'hoàng kim kỵ sĩ' ư? Thế thì cho tôi biết vì sao đi!"

"Tất cả luôn sao? Sẽ lâu lắm đấy."

...

"Al này, đừng viện cớ nữa. Tôi và ngài có thừa thời gian. Kể tôi nghe đi, nếu ngài sợ, tôi hứa sẽ không kể với bất kỳ ai trừ Mia."

"Vấn đề không phải, ta sợ. Chỉ là. Có chút. Hoài niệm..."

"Ngài..."

...

Ông ấy. Không thể nào. Giọng của Al vừa có chút run ư? Tôi không nghe nhầm chứ? Đây là lần đầu tiên, ông ấy biểu lộ cảm xúc đấy.

"Ôn...(Ông) Ngài ổn chứ?"

"Được rồi. Ta sẽ kể."

"T-Thật ư?"

"Ừ!"

...

"Tiếp tục nào."

Nhanh vậy ư? Tôi tưởng...

...

...

"Trong khoảng thời gian đầu xảy ra chiến tranh, nhân loại bị áp đảo đến không thể phản kháng. Dù rằng vũ khí lúc ấy chẳng khác bây giờ là bao, nhưng con người thời đó lại vô cùng yếu ớt. Tuy vậy, những người có khả năng chiến đấu cũng không ít. Thậm chí một số người mạnh đến vô lý."

"Vậy ra, đó là thời đại thần thoại."

"Đúng. Là thời đại mà thần linh tồn tại song song với nhân loại."

"Thần đó có phải là kẻ sáng tạo mà lúc nãy ngài kể không?"

"Không. Không phải."

"Ồ."

"Ở thời điểm đó, hơn một nửa thế giới đã bị ma tộc chiếm đóng. Chúng giết hết mọi thứ cản đường, hủy diệt mọi thành trì của nhân loại.

...

...

Ta không biết rõ địa điểm cụ thể, ta càng không nhớ những việc trước đó, nhưng khi ta bắt đầu biết suy nghĩ, có lẽ lúc ấy ta khoảng 10 tuổi.

Ta đã lang thang tại vùng chiếm đóng của ma tộc. Nó nằm đâu đó ở phía bắc, vì trước đây nó từng là một mảng lục địa khổng lồ.

Từ nhỏ ta có sức mạnh và tốc độ vượt xa người thường. Nhờ sức mạnh đó, ta có thể săn cả ma thú. Và đó cũng là lựa chọn duy nhất vì nơi ấy không có sinh vật gì ngoài ma thú.

Đôi lúc ta tìm đến những con sói to lớn khác thường, đôi lúc lại là lũ bò sát khổng lồ. Bằng một con dao bằng đá không rõ từ đâu ra mà ta đã sống sót tại nơi đây. Quả là một kì tích nhỉ?

Ngày qua ngày ta chỉ đi săn. Săn bằng mọi cách ta có thể. Đặt bẫy, mai phục, bám đuôi,... Dù hầu hết những điều ấy đều chẳng mấy hiệu quả. Ta ăn thịt sống, gặm hết cả xương, ăn cho no nhất có thể. Hệt như lũ ma thú."

"..."

Đáng thương thật. Tôi luôn nghĩ Al có xuất thân là kỵ sĩ hoặc quý tộc. Không thể ngờ, lại là một người phải đấu tranh để sinh tồn từ thuở nhỏ... Thật là. Tôi muốn nghe về một "Al đáng yêu" cơ mà...

...

"Vì đó vùng chiếm đóng, chẳng có ai ngoài ta ở đó cả. Ta không tiếp xúc với con người, vậy nên ta không biết tiếng người. Ta sống như một con thú, một con thú đi săn rồi tìm một nơi an toàn mà ngủ. Cuộc đời ta khi đó chỉ có thế... Một vòng luẩn quẩn với mục đích chính là sinh tồn.

Đến một ngày, một ngày mưa u tối. Như bao ngày khác, ta lại tìm kiếm con mồi để duy trì mạng sống. Ta loanh quanh khắp nơi tìm kiếm...

Ta đi rồi cứ đi. Đi vào sâu trong những khu rừng rậm rạp và rồi... Ta đã thấy gì đó.

Ta nhớ là dấu chân. Chúng rất to. Thậm chí là to hơn cả ta. Nhưng ta vẫn lần theo.

Những dấu chân ấy dẫn ta đến một thác nước. Nơi chủ nhân của chúng đang ở đó.

Theo kí ức của ta, đó là một bầy ma thú khổng lồ, một loại ma thú có cánh và vảy đỏ, răng nanh sắc nhọn và vô cùng hung hãn."

"Xích long sao?" Tôi hỏi.

"Không. Ta nghĩ là wyvern. Thời điểm đó, không khó để bắt gặp chúng.

Ta nấp sau một thân cây quan sát chúng. Ta hiểu rằng ta không thể giết những con trưởng thành, vì thế ta nhắm vào những con non. Dù vậy, ta vẫn phải đợi.

Tình cờ thay, ngay lúc đó, những con wyvern trưởng thành đồng loạt tiến vào rừng. Nếu khi đó ta là một người trưởng thành, ta sẽ thắc mắc về chuyện đó. Nhưng một đứa trẻ thì không quan tâm nhiều đến vậy."

"Ểh, chẳng phải là một cơ hội tốt ư? Có gì đáng lo chứ?"

"Với độ tuổi của cô trong tộc thì cô vẫn còn là trẻ con nhỉ?"

"Này! Tôi đã sống gần hai đời người rồi đấy!"

"Bỏ đi. Tận dụng lúc đó, ta nắm lấy con dao mà lao ra, phóng nhanh nhất có thể.

Lũ wyvern còn lại gào rú ầm ĩ khi thấy ta. Một số con có kích thước lớn lao đến. Nhưng ta dễ dàng tránh được.

Ta luồn lách dưới chân chúng. Né tránh những cú giẫm và những phát đớp nguy hiểm. Tuy chúng rất chậm chạp, nhưng ta biết, ta sẽ chết ngay trong khoảnh khắc bị chúng tóm được.

Ta tránh được cú húc của một con, lại một cú giẫm khác. Rồi ta dần tiếp cận một con non.

Ta lao vào nó. Nó gào vào mặt ta. Nhưng, ta còn chẳng bận tâm. Ta đâm vào cổ nó, có vẻ khá sâu. Nó cố giãy ra. Từ vết đâm, ta kéo dao lên làm đầu nó tách làm hai. Con ma thú vô lực ngã xuống. Sự phản kháng gần như bằng không. Thật đơn giản, ta đã nghĩ vậy đấy.

Rồi ta kéo nó đi.

Không có con nào trong bầy lao đến ta nữa.

Lạ nhỉ? Đúng thật. Khi ta nhìn lại, bầy wyvern đã cất cánh bay đi. Một điềm báo chẳng lành.

Chẳng để ta kịp thắc mắc. Âm thanh ầm ầm như tiếng bước chân của một sinh vật khổng lồ ngày càng gần ta.

Thứ cảm xúc hào hứng vui mừng vì sắp có một bữa ăn dần chuyển thành sự kinh hãi tột cùng.

Ta nhớ rõ khi đó.

Toàn thân ta run rẩy. Ta muốn chạy, nhưng không thể. Ta không tài nào di chuyển được.

Cơn hoảng loạn của ta càng lớn như tiếng bước chân ấy càng ngày càng lớn dần."

"Đó..." Tôi không kìm được mà lên tiếng.

"...Ta không biết, đến bây giờ ta vẫn không biết đó là gì.

Ta nhớ.

Nó bước ra từ khu rừng với tiếng thét điếc tai.

Một sinh vật to lớn, to lớn hơn bất kỳ con ma thú nào ta từng thấy. Nó bầy nhầy, đen ngòm kinh tởm. Nó có bốn hoặc sáu chi, ta không rõ. Cặp mắt của nó đỏ ngầu, nhìn như đang rực sáng.

Không quá bất ngờ, sinh vật đó lao đến ta trong khi mở to cái miệng lởm chởm răng nanh của nó.

Nó đến gần ta trong thoáng chốc, ta chẳng theo kịp được nó.

Ta liên tục tránh né. Lợi thế duy nhất của ta là cơ thể nhỏ bé. Nhưng việc né tránh không thể kéo dài lâu.

Ta đã trúng đòn."

"Hả?! Trúng đòn ư?"

"Phải, ta không thể quan sát từ mọi hướng. Trong một khoảnh khắc bất cẩn, đuôi của sinh vật đó quất trúng ta.

Cú quất đuôi mạnh đến mức cắt đứt một cánh tay và xé toạc phần bụng của ta.

...

Có lẽ ta ta đã văng đi rất xa. Rồi dính vào một vách đá.

Chẳng hiểu thế nào mà ta còn sống nữa."

...

"Ngài sao vậy?"

"Những ký ức đó, giờ đây, cứ như chỉ vừa mới hôm qua."

...

•Hồi tưởng (góc nhìn khi đã trưởng thành)

Ưh... Bụng và... và tay ta nhói đau...

...

Ta nhìn xuống. Bụng ta có một vết cắt sâu, ruột, nó lộ hẳn ra ngoài... Nhìn thật kinh tởm. Ta thấy... Ta bây giờ chẳng khác gì con mồi. Đau đớn nhìn cơ thể bị hủy hoại. Một con mồi không hơn. Có lẽ vậy... Nhưng sao ta lại nghĩ đến điều này chứ?!

...

Qua khóe mắt, ta thấy tay trái của ta không còn nữa... Máu chảy ra không ngừng... Chỗ vết thương cũng đang dần trở nên tê dại.

Mùi máu tươi quen thuộc này làm ta rùng mình...

...

Đau, quá... Ta phải... Chạy!

...

"Ặc!"

Máu?... Nó... nó chảy ra từ mũi và miệng sao? Nhưng, sao thế này? Ta không nghe được gì nữa, cổ họng ta nghẹt lại như thể có thứ gì đó đang trào lên. 

"Hà... Hà... Hà..." (Thở dốc)

...

Ta không muốn thế này. Đáng ra hôm nay ta sẽ no và... Và lại sẽ đi ngủ...

"Hà... Hà..."

Nó. Cái thứ đó đang tiến đến chỗ ta. 

Không ổn.

Ta lăn người rơi xuống khỏi tảng đá. Ta đau, nhưng giờ cơn đau đó không quan trọng. Ta chạy, bằng cả tay và chân.

Nhưng mỗi lần chạm chân xuống đất, đầu ta lại càng nhói đau. Thật khó chịu... Và mắt ta cũng mờ dần đi rồi. Ta phải. Chạy. 

Uỵch*

Tay còn lại của ta mất sức làm cả cơ thể ngã gục. Cắm thẳng đầu xuống đất.

Ta ngước dậy. Máu nhỏ xuống không ngừng.

Nhưng. Không có thời gian để đau đớn, sâu trong ta đang gào thét rằng "CHẠY!!" Ta biết. Ta hiểu. Ta cần chạy. Ta nhìn lại. Nó... Vẫn đang đuổi theo. Ta phải... Chạy. 

Ta gượng dậy, chân mềm nhũn cả rồi. Ta loạng choạng từng bước một cách khó khăn. 

... Đằng kia... Không xa, một cái hố, hang gì đó...

...

...

Ta chạy vào, vào nơi sâu nhất. Mà, làm sao ta chạy đến đây được nhỉ. Ta quên rồi.

Nhưng. Ổn rồi... Sẽ ổn...thôi...

Ta cuộn mình lại trong bóng tối, thông thường tư thế này làm ta dễ chịu.

Thật lạnh lẽo.

Toàn thân ta đau đớn, ta ghét cảm giác này, nó chưa bao giờ xảy ra trước kia cơ mà. Tai chẳng nghe được, không, vẫn nghe được, nhưng là những âm thanh ù ù làm ta đau đầu. Và... việc thở cũng trở nên khó khăn... Mũi, cứ nghẹt lại... Ta... 

...

Ta.

Như nào ấy nhỉ?

...

Ồ...

Ta đau...

Hay... Ta... Không còn đau nữa... Không nghe thấy gì... Yên tĩnh thật... 

...

Cái thứ đó... Lũ ma thú ta từng gặp... Ta thấy chúng... Mọi nơi ta từng đi qua... Những thứ kinh tởm ta đã thấy... Và, ta thấy một cái hang, ta, nằm trong đó, dưới vũng máu...

...

Và... Và... Một, bóng hình, giống ta... Cao hơn ta... Tiến gần đến ta... Gần, ta...

Sao mà, mờ quá...

...

...

Gì, đấy nhỉ?

Ta đã ngủ ư? 

Đây là nơi nào?

Ư! Có thứ gì đó... Một thứ ánh sáng, thứ khiến ta thức dậy. Bằng cả sức lực còn lại, ta cố để mở mắt ra.

"Hỡi sự từ bi của thần thánh, hãy ban đến phước lành cho những sinh linh đau khổ trên thế gian này. Mượn lời chúc phúc của người, Healing!!"

...

Một ánh sáng xanh nhạt tỏa ra soi rọi không gian xung quanh. Trong ánh sáng đó ta đã thấy. Thấy một hình bóng. Là một thứ giống ta. Một sinh vật giống ta. 

•Kết thúc hồi tưởng 

"Trong khoảnh khắc đó, ta không biết nên làm gì. Ta đơn giản là nhìn con người ấy, một cô gái.

Rất... Rất... Xinh đẹp. Ta đã khắc ghi hình bóng ấy mãi mãi. Mái tóc mang màu xanh biển bay phấp phới, con ngươi rực lên sắc vàng trong thứ ánh sáng xanh mờ ảo...

Ta không bao giờ quên được khoảnh khắc đó, cái lần đầu tiên ta gặp cô ấy, vị cứu tinh của đời ta, Lucy."

"Cứ như, một câu chuyện cổ tích vậy."

"Đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được tình yêu thương, lần đầu tiên ta gặp được con người giống ta, lần đầu tiên ta thấy hạnh phúc và là lần đầu tiên ta được sống chứ không chỉ tồn tại."

"Phần nào đó, tôi có thể cảm nhận được."

Một người lớn lên như thú dữ, lần đầu được chăm sóc, lần đầu được yêu thương.

Phải. Ai mà tưởng tượng được đây là tiền truyện của hoàng kim kỵ sĩ Aldebaran vang danh thiên hạ chứ.

"Thế..."

Ọc ọc ọc*

"Cô chưa ăn gì nhỉ?"

"Ừ phải rồi. Nhưng... Thôi, gác câu chuyện này qua một bên đi. Tôi nghĩ đến đây là đủ rồi. Tạm biệt, tôi đi bắt vài con wyvern đây."

"Đi cẩn thận."

"Ừm."

Tôi bước ra khỏi ngôi nhà.

...

Thật tình. Tôi muốn nghe thêm, nhưng ông ấy có vẻ không ổn.

Lúc nhắc về cô gái đó, trông Al như sắp chết vậy. Mặc dù ổng luôn trông như đã chết...

Lucy à? Thú vị đấy.

...

Tạm gác lại nào. Cái di tích này nhìn kĩ cũng lớn thật. Có khi lớn ngang vương đô Eldar nữa. Ừm thì, vốn đây là đế quốc cổ đại mà.

Từ thời đại thần thoại đấy. Nhắc mới nhớ, người tìm thấy nơi này, là Aldebaran nhỉ? Ừ, phải rồi, là ổng.

Hửm?

Ầm*

Lao xuống từ trên bầu trời. Một sinh vật khổng lồ đứng sừng sững trước mặt tôi.

"Grừ!!"

Ô, một con wyvern. Đúng lúc lắm.

Ta, một trong "tam đại kiếm thánh" của đế quốc Eldar, Rostelia, sẽ biến nhà ngươi thành giun nướng.

—Hết—

Chào;) Ừm, dù tôi nói rằng sẽ không chỉnh sửa gì nữa, nhưng tôi đã sửa nó.

Tôi nghĩ rằng, "Số Mệnh Của Anh Hùng" cũ chưa hoàn thiện.

Và với bản lần này. Tôi nghĩ nó tốt hơn.

Chân thành xin lỗi.

Cùng nhau bắt đầu lại nào.