Bỏ qua chuyện tình cảm, cu cậu chả quan tâm mấy khi bị từ chối. Không đuổi theo, không giải thích. Bên trong tâm trí cậu vốn đã luôn mang một loại cảm giác chỉ cần một mình/bản thân, không phải do bị cha mẹ ruột bỏ rơi hay người ông nuôi cậu lớn đột ngột qua đời. Giống như bạn bè, tình yêu cũng chỉ để thỏa mãn việc thử qua mọi thứ của cậu. Cậu chả quan trọng việc thành đôi, thành cặp với Xiêm. Nếu bị từ chối thì cứ để mọi thứ xảy ra thật tự nhiên, như điều vốn nên có của nó. Cậu dặn mình phải sống thật bình thường, đừng cố làm điều gì đó không giống bản thân. Vì cậu biết rằng, thế giới này có mắt. Hơn hai mươi ba năm sống, điều kì lạ với cậu không chỉ dừng ở những kẻ chuyển sinh muốn cướp xác cậu. Mà từ trước đó, thế giới này đầy rẫy sai lầm. Rõ ràng mà cũng không rõ ràng nhất, đó là việc thế giới này không có dấu hiệu phát triển thêm. Mọi thứ vẫn cứ giữ nguyên như cũ, khoa học vẫn chỉ lòng vòng những thứ đang có. Các thiết bị không hề đổi mới, lại vẫn có thể duy trì tồn tại đến tận bây giờ. Cung và cầu là một chuyện, nhưng nếu không phát triển thì sao có thể thỏa mãn người dùng chứ? Một thanh niên như cậu ở tuổi này thường sẽ không để ý việc xã hội thay đổi hay phát triển như nào, nhưng cậu thì khác. Quay ngược về quá khứ khi cậu mười năm tuổi, cậu đã vô tình nhận ra có vấn đề về ngôn ngữ và các thứ tiếng được dạy ở trường. Trước nữa khoảng một thời gian cậu từng có một cuộc nói chuyện với hai người ngoại quốc, bọn họ hỏi đường bằng thứ tiếng của cậu. Lúc đấy cậu thấy việc đó là bình thường, cho rằng khách du lịch đã học trước mấy câu để hỏi đường người dân. Cho đến năm cậu lớp mười một, trường tổ chức một chuyến đi trải nghiệm ở nước ngoài. Cả chuyến đi cậu còn chả cần dùng đến ngôn ngữ của họ, việc nhân viên quán biết tiếng TIỆV để giao tiếp với khách ngoại quốc thì cũng không có gì lạ. Nhưng mọi con đường cậu đi qua, người dân từ già đến trẻ đều nói tiếng TIỆV. Điều khiến cậu hoang mang hơn nữa, không một ai trong đoàn để ý đến việc đó. Nhìn chúng nó vui cười nói chuyện khiến cậu sợ hãi, cảm giác như cả bầu khí quyển đang đổ dồn vào chính cậu. Linh cảm có một điều không lành, cậu lập tức trở lại bộ dạng bình thường. Ngày hôm đấy để lại cho cậu một cú sốc, cậu không tin những giả thuyết điên rồ cậu đã nghĩ ra. Rằng thế giới này là giả, nhưng mọi thứ quá thật. Để bản thân không chìm vào nỗi sợ, cậu quyết định tương lai sẽ đi đến các nước khác. Cậu cũng không rõ mình có bị đọc suy nghĩ hay không, hay có những người nào khác cũng như cậu. Nhưng cậu phải thử, mọi cảm xúc cảm giác mà cậu chưa từng được trải qua. Để tiếp tục đến các nước khác quan sát, không thể cứ vay tiền ngân hàng vì có thể sẽ bị thế lực nào đó cậu chưa rõ nghi ngờ. Đi làm và dành tiền là lựa chọn an toàn nhất, phải tiếp tục sống như một con người bình thường.
"Có lẽ mình nên về nhà thôi"
Cậu thở dài, mang khuôn mặt chán nản về nhà. Sau khi ra trường, cả hai vẫn tiếp tục mối quan hệ viết sách như cũ. Bất ngờ thay sách cũng khá nổi, nhờ vậy cậu kiếm được bộn tiền. Cậu bỏ việc ở chỗ làm rồi cùng bạn bè làm một bữa to mừng tốt nghiệp,không lâu sau đó bắt đầu kế hoạch du lịch khắp thế giới.
...
Nhiều năm trôi qua, giờ ông đã sáu mốt tuổi. Đầu còn chút tóc bạc pha đen, mặt có nhiều nếp nhăn. Đến tận bây giờ ông cũng chưa thể buông bỏ những suy nghĩ về thế giới này, dù có đi hết các nước cũng thế. Tất cả đều nói chung một thứ tiếng, vậy những ngôn ngữ kia dùng để làm gì? Sống đã hơn nửa đời người mà khoa học và kĩ thuật lại vẫn giữ nguyên, dù thế hệ này có được coi là hiện đại thế nào đi nữa thì cũng không thể có chuyện dậm chân một chỗ như vậy được. Về việc những kẻ chuyển sinh muốn cướp xác ông, từ khi ông tròn năm mươi tuổi không còn xuất hiện thêm lần nào. Ông giờ đã có một gia đình, nhưng ông lại luôn bỏ họ ngoài tâm trí. Trong mắt vợ và con, ông là một người bố tồi. Chỉ bởi ông quá sợ hãi sự thật, rằng người ông cưới, người ông nuôi lớn chỉ như những dòng code ai đó viết lên. Ông dành cả đời để tìm kiếm câu trả lời, tìm kiếm sự thật về thế giới mà kết quả nhận được lại là tay trắng hoàn trắng tay. Không còn điều gì có thể làm được nữa, ông đã không tìm được một điều gì khác. Ông hối hận vì đã sống như thế, nhưng...
{Tự sát đi}
Một tông giọng trầm nhưng the thé, nghe đến rợn cả người.
"Ai đấy"
Ông bật dậy khỏi ghế, đánh mắt nhìn xung quanh.
"Ai đấy"
Ông lặp lại lần hai, vẫn không có ai hồi đáp. Vợ ông không có ở nhà, cửa chính vẫn khóa không thấy có dấu hiệu đột nhập. Ông kiếm tra cửa sổ cũng không có gì bất thường, ông lo rằng mình đã mắc bệnh hoang tưởng. Ông ngồi xuống ghế rồi nghĩ về cuộc đời, liệu rằng ông có vần đề về não bộ, và nó khiến ông nghe hiểu mọi người nói thành cùng một thứ tiếng. Trước đây ông chưa từng nghĩ đến khả năng này, những nghi ngờ lại đè lên trên những nghi ngờ. Ông trầm tư một lúc, rồi cầm điện thoại mở danh bạ gọi cho con gái.
"Alo, ba ạ, ba gọi con có chuyện gì không ạ"
"Ừm, không có gì đâu, ba muốn hỏi thăm sức khỏe con thôi, mà cuối tuần này con có thể dẫn con gái con về chơi với ông nó một hôm được không?"
"Cuối tuần này ạ, à là ngày mai đấy ạ, mai trên công ty con cũng không có việc, để con dẫn cháu nó về chơi với ba"
"Ừm, ba cũng muốn gặp con luôn, lâu rồi hai ba con mình chưa nói chuyện với nhau"
"Vâng ba, để mai con đưa cháu về sớm, hai ba con mình nói chuyện sau nha, con vẫn đang bận việc trên công ty ba ạ"
"Ừm, chào con, con giữ sức khỏe mình, đừng làm việc quá sức"
"Dạ, ba giữ sức khỏe ạ, con chào ba"
~tút~ Ông tắt máy rồi ngả lưng vào ghế, tiếp túc nghĩ về cuộc đời.
Sáng hôm sau hai mẹ con về, bà ra mở cửa thấy cháu gái, phấn khởi như đón tết, còn ông đứng đằng sau nhìn con gái, mỉm cười chào con. Đến có hơi muộn, nên cả nhà dọn bàn ăn trưa luôn. Mọi người ăn xong là bà dẫn cháu đi chợ, con gái thì rửa bát, còn ông đứng nhìn con gái mình. Ông bắt chuyện với con gái, cả hai nói chuyện nhẹ nhàng, ông hỏi về cuộc sống, còn cô con gái hỏi về ông và bà. Hai ba con cứ vậy nói chuyện, rửa bát xong là ra phóng khách ngồi nói. Nói đến khi bà cháu đi chợ về, thì đến lượt ông dẫn cháu đi chơi. Ông dẫn cháu đi ra công viên, lần này ông cười tươi, chơi đùa với cháu gái.
{Ngươi phản bội ••••}
Lại tiếng nói đó, là của ai? Ông không biết. Cơ thể ông mất tự chủ co người lại ôm đầu như sắp sửa bị ai đánh vậy, ông không dám nhìn xung quanh để xem ai đã nói. Cháu gái nhìn thấy ông co rúm lại bối rối hỏi ông có sao không, nhưng ông không đáp lại. Câu nói đó liên tục lặp lại, càng lúc càng to. Quá hoảng sợ nên ông đã chạy khỏi công viên mà bỏ lại cháu mình, ông vừa ôm đầu vừa chạy thục mạng , nhìn vào như thể ông đang lên cơn bệnh. Đầu ông không hề đau, nhưng lại luôn có cảm giác đau ở trên đầu. Ông chạy vào hiệu thuốc mua những viên an thần, nhưng nó không giúp ông khá hơn. Ông sắp chết sao? Không,!! ông vẫn chưa muốn chết. Nhưng ông lại có cảm giác nếu bản thân không chết hôm nay thì thực sự sẽ còn chết thảm hơn nhiều. Ông do dự, giữa những điều kì lạ đang thúc giục ông chết với việc bản thân bị hoang tưởng. Ông không biết chọn thế nào, tuyệt vọng với chính bản thân mình. Ông đã cầu xin những vị thần, lúc đó ông đã thốt lên:
"QUỶ THẦN ƠI, XIN HẢY CỨU LẤY CON"
Ông khựng lại, tại sao không phải là thần linh? Tại sao mình lại để một con quỷ ngang hàng với các vị thần? Ông tự hỏi bản thân mà không để ý những tiếng nói kia đã biến mất, rồi chợt nhớ ra đứa cháu. Ông quay lại công viên, dẫn đứa cháu đang gào khóc về nhà. Về tới nhà, bà thấy cháu khóc mà ông cứ đờ ra đấy, liền mắng ông một trận rồi đưa cháu ra sân sau chơi với mẹ. Ông ngồi xuống ghế thẫn thờ, trải qua một ngày tồi tệ. Ông không tài nào hiểu nổi, tại sao cuộc đời ông lại trở nên như thế. Những ngày sau đó ông bắt đầu hành xử kì lạ, ông thường bần thần cầm con dao. Đến một ngày ông bị đưa vào bệnh viện tâm thần, vợ ông không thể chịu nổi việc ông cầm con dao trên tay, đứng một chỗ trong bếp và nhìn chằm chằm vào nó mỗi ngày.
"Quá đủ rồi, tao không quan tâm nữa, làm ơn hãy ngừng lại đi"
Không lâu sau tại viện tâm thần, một bệnh nhân đang phát điên. Trong tay hắn cầm một con dao lấy từ nhà bếp, không ngừng vung nó loạn xạ. Nước mắt hắn chảy thành dòng, miệng hắn gào lên những điều không ai hiểu. Những bệnh nhân khác thấy hắn làm vậy cũng bắt đầu bắt chước hắn, bảo vệ và bác sĩ tỏ ra hoảng loạn nhưng không một ai xoa dịu các bệnh nhân. Ông không nhìn nổi nữa, đứng dậy khỏi ghế rồi đi tới tên cầm dao, xung quanh hỗn loạn những tiếng thét của lũ điên.
"Này nhóc, ta cũng không chịu nổi nữa, một nhát dao, chỉ một nhát dao thôi, hãy cho ta được cảm nhận nó"
Mặt ông lờ đờ, đôi mắt thiếu ngủ, thấy rõ nhưng không rõ, những suy nghĩ chiếm lấy ông, những mệt mỏi ăn mòn ông. Ông chán lắm rồi, ngay lúc này ông cược vào cái chết, bởi sống tiếp cũng chỉ mắc kẹt ở đây, trong khi cơn ác mộng mang tên khao khát sự thật đang phá hủy con người ông. Một nhát dao, tên điên đó đã đâm ông một nhát ngay cổ. Ông gục xuống đất, thoi thóp chờ đợi cái chết, cái cảm giác đau này không thật. Ông mỉm cười và nhắm mắt, một màu đen sâu thẳm.
...
"Hýá há há, ta đã đúng, bọn khốn các người chơi ta, tận sáu mươi hai năm, tạ ơn quỷ thần"
Sứ đồ thứ 7, một tên già khú đế trong bộ dạng thanh niên mười chín tuổi, mái tóc đen đậm, đôi mắt hiền dịu hơn bất cứ ai, cơ thể thiếu thịt nhô xương, chân tay bị còng bởi xích sắt. Hắn đã trở lại!!!