Cả lớp rộn ràng chuẩn bị cho tiết mục kịch trong ngày hội trường. Khi danh sách phân vai được công bố, Minh Yên và Nhật Kỳ đều chỉ là vai phụ, nhưng đáng nói là… họ đóng vai một cặp đôi!
Minh Yên cầm kịch bản, ngước nhìn Nhật Kỳ. Cậu cũng nhìn cô, thoáng nhíu mày. Một vài người bạn đứng bên cạnh cười khúc khích, huých nhẹ tay nhau đầy ẩn ý.
"Hai người diễn cặp đôi á? Trời ơi, hóng nha!"
Minh Yên vội vàng xua tay: "Chỉ là vai phụ thôi mà, đừng nói quá!" Nhưng gò má cô bất giác ửng hồng.
Trong lúc tập luyện, đến cảnh cần đứng gần nhau, Minh Yên ngập ngừng bước lại gần Nhật Kỳ. Cậu cũng hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Này, cậu đừng cứng đờ thế chứ." Một bạn đạo diễn trong lớp bật cười. "Hai người là một đôi đấy, ít nhất cũng phải tự nhiên chút đi!"
Lời trêu chọc ấy làm Minh Yên và Nhật Kỳ đồng loạt đỏ mặt. Minh Yên không dám nhìn vào mắt cậu, chỉ lúng túng gật đầu. Nhật Kỳ thì hắng giọng một cái, lặng lẽ quay đi.
Lúc đến cảnh cậu phải nắm tay cô, Minh Yên hơi giật mình khi cảm nhận hơi ấm từ tay Nhật Kỳ. Tim cô bất giác đập nhanh hơn.
Nhưng cô không biết rằng, Nhật Kỳ cũng cảm thấy y hệt.
Buổi tập kịch càng kéo dài, bầu không khí càng trở nên vi diệu hơn. Các bạn trong lớp ai nấy đều hào hứng hóng hớt, thỉnh thoảng còn cố tình trêu chọc Minh Yên và Nhật Kỳ.
"Này, Nhật Kỳ, cậu phải dịu dàng hơn chứ! Trong kịch bản ghi là cậu nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy tình cảm mà?"
Nhật Kỳ im lặng vài giây, rồi nhìn Minh Yên—một cái nhìn rất thoáng qua nhưng lại khiến cô tim đập loạn xạ.
"Gì đấy? Sao cậu nhìn tôi như vậy?" Minh Yên lắp bắp, vô thức lùi lại một bước.
Cả lớp cười ầm lên.
"Minh Yên ngại rồi kìa!"
Nhật Kỳ nhếch môi, không nói gì, nhưng trong lòng cũng có chút bối rối.
Đến cảnh tiếp theo, nhân vật của Minh Yên lỡ trượt chân, theo kịch bản, Nhật Kỳ phải đỡ cô. Nhưng không ai ngờ, Minh Yên thực sự… vấp ngã.
Cả lớp chỉ kịp "Ối!" một tiếng, còn Nhật Kỳ đã phản xạ nhanh chóng, vòng tay ôm lấy Minh Yên trước khi cô ngã xuống đất.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.
Minh Yên tròn mắt nhìn cậu, má đỏ bừng. Nhật Kỳ cũng sững lại vài giây, tai hơi ửng hồng, nhưng vẫn giữ chặt cô trong tay.
"Uầy! Phản ứng nhanh đấy nhé, Nhật Kỳ!"
"Chậc chậc"
Tiếng trêu chọc của các bạn vang lên càng làm Minh Yên muốn độn thổ. Cô nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Nhật Kỳ, cúi đầu lẩm bẩm:
"Cảm ơn..."
Nhật Kỳ im lặng một lúc rồi khẽ cười:
"Không sao."
Nhưng khi Minh Yên quay lưng đi, cậu vẫn vô thức nhìn theo cô rất lâu.
Kịch bản của Minh Yên và Nhật Kỳ dù là vai phụ nhưng lại đóng vai một cặp đôi dễ thương trong câu chuyện.
Bối cảnh là một ngôi làng nhỏ thời xưa, nhân vật của Nhật Kỳ là một thư sinh lạnh lùng nhưng có trái tim ấm áp, còn Minh Yên đóng vai một cô gái tinh nghịch, luôn quấn lấy chàng thư sinh ấy.
Lục Bích và Đình Khang là nhân vật chính trong vở kịch, đóng vai một cặp đôi có duyên phận trắc trở nhưng đầy rung động.
📜 Kịch bản tổng quát
Bối cảnh đặt vào một ngôi làng thời phong kiến, nơi có một cô gái mạnh mẽ, bướng bỉnh (Lục Bích) và một chàng trai trầm ổn, ít nói nhưng rất kiên định (Đình Khang). Cả hai vốn là thanh mai trúc mã nhưng lại không ngừng trêu chọc, đối đầu nhau.
💫 Hậu trường thú vị: Khi tập cảnh tỏ tình, Đình Khang đọc thoại quá trầm ấm khiến cả lớp hú hét, còn Lục Bích thì không dám nhìn thẳng vào cậu. Nhật Kỳ và Minh Yên ngồi bên dưới cũng trêu: "Hai cậu diễn hay quá nhỉ, hay là có thật lòng không vậy?" Lục Bích bực mình lườm họ, nhưng Đình Khang lại chỉ cười nhẹ, chẳng nói gì.
Sau vở kịch, không khí giữa Lục Bích và Đình Khang cũng thay đổi một chút. Họ không còn chỉ trêu chọc nhau nữa, mà ánh mắt trao nhau cũng có gì đó… đặc biệt hơn. 💙
Ngay sau khi Đình Khang đọc xong câu thoại tỏ tình siêu sến, cả lớp nín thở chờ phản ứng của Lục Bích. Nhưng thay vì đỏ mặt bối rối, cô lại bật cười thành tiếng.
Nhật Kỳ ngồi dưới cũng nhịn không nổi mà lắc đầu:
👉 "Trời ơi, Đình Khang, cậu có thấy ngượng không? Mấy câu thoại này sến đến mức tớ nổi da gà luôn rồi!"
Đình Khang thở dài, xoa trán đầy bất lực, rồi quay sang đạo diễn của vở kịch – một cô bạn cùng lớp:
👉 "Cậu bị mê ngôn tình à? Sao câu thoại nào cũng ngọt đến sâu răng thế này?"
Cả lớp bật cười ầm lên. Lục Bích ôm bụng cười ngặt nghẽo, Minh Yên cũng che miệng cười theo.
Nhật Kỳ vẫn tiếp tục trách móc:
👉 "Không lẽ cậu bắt tôi cũng phải nói mấy câu kiểu 'em là ánh trăng trong đêm tối của tôi' hả? Tôi không làm được đâu!"
Minh Yên nghe vậy liền trêu lại:
👉 "Vậy nếu cậu thật sự thích ai đó thì cũng không nói nổi mấy câu đó sao?"
Lần này, đến lượt Nhật Kỳ ngại ngùng. Cậu bối rối gãi đầu, né tránh ánh mắt của Minh Yên, rồi lảng đi chỗ khác. Đình Khang thấy vậy liền phản công:
👉 "Ồ, có người ngượng rồi kìa! "
Cả lớp ồ lên trêu chọc, làm Nhật Kỳ càng không biết phải phản ứng thế nào. Cậu lúng túng nhìn Minh Yên, nhưng cô cũng chỉ cười mà không nói gì.
Không khí tập kịch bỗng trở nên vui vẻ hơn hẳn, dù trước đó ai cũng ngại với những câu thoại "sến rện". Nhưng sau màn trêu chọc này, hình như khoảng cách giữa một số người cũng được kéo gần lại thêm một chút… 💙