Ông Vinh chết rồi.
Trên cổ ông có vết răng rất lớn ,máu bắn tung tóe khắp nhà ,vẻ mặt hoảng sợ như thể trước khi ông chết đã chứng kiến điều gì ghê gớm lắm.Cảnh sát đến nhà điều tra nhưng chẳng tìm thấy gì cả,chỉ có thể kết luận rằng cái chết của ông Vinh là do thú rừng gây ra .Thế nhưng chỉ những người tham gia đám tang ngày hôm ấy mới biết được đã có chuyện gì xảy ra.
Tối ấy,khi tôi và ông bà đang ăn cơm thì lại nghe tiếng gọi.
-Có ai ở nhà không.
Tiếng gọi trầm và thấp cho tôi biết được rằng đó là giọng của lão Trương.Mặt ông nội tôi tái mét ,vội lội bà và tôi xuống dưới gầm bàn trốn,vờ như nhà không có người.
-Ông Bình ơi ,ông có nhà không?
-Nam ơi ,ra mở cửa cho ông nào.
-Bà Hà ơi ,tôi Trương đây mà.
Bất chợt, trong bóng tối chật hẹp dưới gầm bàn, tôi nhìn thấy một con chuột. Nó to bằng bắp tay, bộ lông xù xì, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Hoảng hốt, tôi giật mình nhảy dựng lên, làm đổ tung cả mâm cơm. Tiếng bát đĩa rơi loảng xoảng vang khắp căn bếp.Bên ngoài, tiếng gọi lập tức đổi thành tiếng cười lạnh:
-A! Hóa ra là ông có ở nhà!
Tiếng nói trầm ,rất trầm vang lên,dường như được cất lên từ cõi âm .Ông nội mặt không biến sắc ,tay cầm con dao chặt thịt ra sau vườn chỗ con chó Mực nhà tôi ,ông chém chết nó,con Mực tru lên một hồi thảm thương rồi bất động .Ông vốn quý con Mực lắm ,năm ngoái khi mà kinh tế khó khăn ,ông thà mấy cuốn sách quý của ông chứ nhất quyết không chịu bán chó cơ mà.
Ông nội trở vào nhà với một bát huyết đỏ ngầu ,sền sệt .Ông dẫn tôi vào phòng ngủ .
-Nghe đây này ,bây giờ dù có chuyện gì xảy ra ,cháu cũng phải trốn dưới gầm giường ,tuyệt đối không được ra khỏi đó trước khi trời sáng ,bất kể ông bà có la hét thế nào ,được không Nam?
Tôi sợ hãi ,gật đầu lia lịa .Ông bước về phía cửa ,trước khi ra ngoài ông ngoảnh lại nhìn tôi,một ánh nhìn đầy lưu luyến ,như thể tôi và ông bà sẽ không gặp lại nhau nữa.
-A...!!
-Cứu...Cứu...Bớ người ta!!
Tiếng gào thét thảm thiết của ông bà tôi vang lên giữa đêm khuya vắng lặng.