Issac Mortefi lao lên, hai tay cầm hai thanh kiếm.
Thấy anh trực tiếp tấn công, lũ cướp mau chóng thi triển ma thuật vô hiệu một lần nữa. Nhưng, chúng mau chóng bị Issac sử dụng ma thuật băng của bản thân để làm gián đoạn.
Anh vừa tấn công đám cầm kiếm và cung, vừa thi triển ma thuật để hạ gục những tên cầm Ma Thạch đang sử dụng ma pháp.
Merlin Liszt cũng không ngồi yên. Cậu hỗ trợ Issac làm gián đoạn việc thi triển ma pháp của đám cướp bằng cách sử dụng những ma thuật bậc 1 như "Cầu Lửa", "Bóng Nước", "Sóng Âm",... Tuy nhiên, cậu nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi vì cạn kiệt ma lực, cộng thêm việc bị phản phệ nữa.
Hai mạo hiểm giả còn lại, đang bảo vệ người đánh xe ngựa và hai hành khách khác, cũng bắt đầu phản công. Họ cầm chắc tấm khiên, dùng chúng để tấn công những tên cướp gần họ.
Issac được giảm bớt gánh nặng giờ đây cũng có thể tập trung hơn. Thân thủ nhanh nhẹn của anh nhanh chóng lả lướt trên mặt đất. Kết hợp sử dụng kiếm thuật và ma thuật, anh uyển chuyển né những đòn tấn công của lũ cướp và phản công, hạ gục bọn chúng một cách nhanh chóng.
Chẳng mất đến 5 phút kể từ khi vòng phép Nhiễu Loạn bị giải trừ, toàn bộ băng cướp gồm 12 tên đã bị dọn sạch. Issac Mortefi xử lý tên cướp cuối cùng xong cũng chẳng dám nhẹ nhõm. Anh nhanh chóng thi triển ma thuật bậc 2: "Thăm dò" để tìm xem phạm vi có bán kính 30 mét xung quanh còn bất cứ thứ gì bất thường không.
Những mạo hiểm giả, gồm cả Phil, bắt đầu "thu lượm" đống đồ của đám cướp. Họ tìm được tiền, vũ khí, đồ đạc,... Nhưng ngoài Ma Thạch ra, không còn thứ gì có giá trị.
Merlin cảm nhận được sóng ma lực của Issac. Thông qua trận chiến, cậu quan sát thấy rằng trình độ của Issac ít nhất cũng phải ngang một pháp sư bậc 4, hoặc có thể hơn.
"Anh Issac, xung quanh có gì bất thường không?"
"Tạm thời là không. Nhưng chúng ta cũng nên sớm di chuyển, lũ Nguyệt Lang này có thể sẽ sớm phát hiện ra bất thường thôi."
"Nguyệt Lang?"
Merlin nhìn Issac với vẻ mặt ngơ ngác. Thấy vậy, anh chỉ tay vào hình xăm trên tay của một trong số tên cướp và nói:
"Thấy hình xăm đó không?"
"Thấy, hình con sói và ánh trăng."
"Đó là hình xăm mà lũ người băng cướp Nguyệt Lang có. Chúng là một băng cướp nổi tiếng ở vùng này. Nghe nói chúng có rất nhiều pháp cụ, Ma Thạch nên cũng không thiếu phương pháp theo dấu đâu."
"Ra thế..."
Merlin trầm ngâm.
Sau đó, Issac xử lý hiện trường, còn Merlin thì đi bàn bạc với những người khác.
Trong số đó, có người trong quá trình trận chiến diễn ra đã bị thương, do đó Merlin đành dùng ma thuật bậc 1: "Chữa trị" cho anh ta.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì."
Đó là Gilbert, một nhạc sĩ vô danh. Qua cuộc trò chuyện trên xe lúc trước, cậu biết được rằng anh ta đang đến Sona để tìm kiếm cơ hội phát triển danh tiếng của bản thân.
Rồi, Merlin cũng mau chóng giúp Issac dọn dẹp. Thật may mắn rằng không có ai phải bỏ mạng, nếu không thì ấn tượng của cậu về thế giới này sẽ xấu đi nhiều hơn nữa mất.
"Ta đi thôi."
Nghe câu nói đó, mọi người lại bắt đầu lên xe. Người đánh xe Risette cũng mau chóng đánh ngựa cho xe chạy.
--------------------------------------------------------------------------
"Cậu đi nhập học sao?"
"Trường Niflem, vâng."
"Nhưng cậu là pháp sư bậc 1 mà? Trường Niflem yêu cầu trình độ cao lắm đó."
"Tôi được điểm tối đa trong bài thi lý thuyết."
"Ra vậy... Tôi quên mất là Niflem cũng nhận những học viên có ý định theo chuyên ngành ma thuật lý thuyết."
Sau cuộc chiến vừa rồi, sự chú ý bắt đầu hướng về Issac và Merlin. Đương nhiên, Phil cũng nhận được sự chú ý vì hành động dũng cảm của anh đã giúp Merlin phá bỏ ma thuật của đám cướp để giúp Issac.
Sau một lúc trò chuyện, Gilbert lấy ra chiếc đàn guitar. Anh bắt đầu chơi những giai điệu dân gian, vừa đàn vừa hát khiến cho không khí trong xe bớt phần u ám còn vương lại do băng cướp vừa rồi. Đôi khi anh còn thay đổi lời hát để khôi hài, khiến cho mọi người cười đùa.
------------------------------------------------------------------------------
"Là bọn chúng sao?"
"Vâng. Không thể lệch được."
Mặc áo gió màu đen, hai tên có dáng người to lớn đừng trên cành cây phía xa nhìn vào chiếc xe đám người Merlin.
Trên tay chúng có thấp thoáng hình xăm con sói và mặt trăng!
"Có lưu ý gì không?"
"Tên tóc trắng rất giỏi kiếm thuật và ma thuật. Trình độ của hắn phải tương đương với một pháp sư bậc 4 hoặc 5. Còn một tên tóc đen là pháp sư bậc 1, không đáng để mắt tới."
"Bậc 4 hoặc 5? Bảo sao đám người Rio thất bại."
Nói rồi, hắn rút ra thanh kiếm từ bên hông.
Thanh kiếm màu đen tuyền toả ra sát khí khủng khiếp, trên thân thấp thoáng những đường viền màu đen tím.
Hắn nhảy lên, cả người hắn lập tức lao về phía chiếc xe đám người Merlin.
------------------------------------------------------------------------------
Trong xe, đám người Merlin đang vui vẻ ca hát, đột nhiên Issac cảm nhận được sát khí kinh khủng.
"Cẩn thận!"
Ngay lập tức, anh ta thi triển bức tường băng dày đặc che chắn xung quanh chiếc xe ngựa.
Hai con ngựa thấy bức tường băng lập tức dừng lại, hí lên một tiếng.
"Chuyện gì thế anh Issac!?"
"Có địch! Chúng ta bị phục kích!"
"Cái-"
Chưa kịp nói hết câu, bức tường băng lập tức bị chẻ đôi.
Từ khe nứt, một kẻ mặc áo gió màu đen và thanh kiếm màu đen tuyền lao tới, sát khí vô cùng kinh khủng.
"Chết đi."
Hắn giương cao thanh kiếm, chém xuống một đường nữa.
Trong thoáng chốc, Issac có cảm giác bản thân bị chẻ đôi, có cảm giác như sự sống ngay lập tức bị tước đoạt, và cảm giác ấy khiến anh cứng đờ.
Thanh kiếm đen tuyền chém xuống, mang theo ma lực khổng lồ tấn công vào chiếc xe ngựa.
"Chết-"
------------------------------------------------------------------------------
Bỗng, từ trên bầu trời xanh, sắc đỏ thẫm giáng xuống.
------------------------------------------------------------------------------
"Cậu Velgar?"
"Alri, cho xe ngựa dừng lại, ta đi công chuyện."
Người thanh niên tóc màu nâu đen đứng dậy, nhảy ra ngoài từ cửa sổ xe ngựa.
Đôi mắt đỏ thẫm của anh ta nhìn về phía xa, lập tức, anh biến mất khỏi tầm nhìn của người quản gia Alri.
"Cậu chủ..." - Người quản gia lẩm bẩm.
------------------------------------------------------------------------------
Sắc đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống, chặn đứng đường chém của kẻ mặc áo gió đen.
Ma lực khổng lồ toả ra từ đường chém lập tức bị nó hấp thụ, khiến tên mặc áo gió đen lập tức đạp vào không trung mà lùi lại, tiếp đất ở cành cây gần đó.
"Ngươi là..." - Hắn lẩm bẩm.
Từ trong sắc đỏ thẫm, mái tóc màu nâu đen cùng đôi mắt đỏ thẫm hiện ra.
Đó là một thanh niên trẻ, mặc chiếc áo cổ cao màu tím đen, khoác áo blazer xám bên ngoài và chiếc blouse ngắn màu trắng.
"Velgar!"