Chương 8: Nhập học (1)

6 giờ sáng, phòng bếp nhà Mortefi.

"Oáp…"

Issac Mortefi thức dậy, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu thang.

Lúc này, anh thấy phòng bếp không biết đã sáng đèn từ bao giờ, kèm theo đó là tiếng bếp núc cùng một hương thơm thoang thoảng phảng phất xung quanh.

Issac tò mò, bởi bình thường cha mẹ anh không dậy giờ này. Nên anh nghĩ đến người duy nhất còn lại trong nhà: Merlin Liszt.

Issac tiến dần về phòng bếp. Thứ ánh sáng từ đèn chùm khiến người vừa tỉnh dậy như anh có chút chói mắt. Song, không mất nhiều thời gian để anh làm quen lại với ánh sáng.

Đúng như dự đoán, anh thấy chàng trai tóc đen mắt đen đứng nấu ăn bên cạnh chiếc bếp ma thuật đang đỏ lửa.

"Dậy sớm vậy sao?" – Issac cất tiếng.

Merlin Liszt đang đảo tay qua lại để xào thứ gì đó trong chảo, chợt quay lại khi nghe thấy giọng của Issac.

"Ra là anh…"

"Còn ai vào đây nữa?"

Merlin lại quay lại nhìn chiếc chảo.

"Thường thường tôi vẫn dậy giờ này mà."

"Hể~ Cậu còn biết nấu ăn?"

"Bộ anh nghĩ tôi có đủ tự tin để ra ở riêng mà không biết tự chăm sóc bản thân?"

"Cũng đúng. Xem ra chàng trai đây khá trưởng thành."

"Anh nói cứ như tôi là em trai anh ấy."

Sau một hồi trao đổi, Issac đi lướt qua bếp để làm mấy việc vệ sinh cá nhân thường nhật.

Merlin Liszt đứng bếp, không lâu sau đã hoàn thành món khoai tây xào và một bát súp đuôi bò từ chỗ đồ thừa hôm qua.

"Đủ chất phết nhỉ?"

"Anh dùng bữa luôn không?"

"Không, lát đợi hai vị phụ huynh dậy tôi sẽ nấu sau."

"Được rồi, vậy tôi sẽ dùng bữa trước."

Merlin nói, rồi ngồi xuống thưởng thức bữa sáng đạm bạc.

Issac Mortefi ngồi ở phía đối diện, buôn chuyện với cậu về vài tin đồn về Niflem, sau đó là vài chuyện bên ngoài, như cuộc sống thường nhật của anh, hay mấy chuyện bên lề.

Merlin Liszt ăn uống xong thì lên tầng chuẩn bị đồ dùng, thu dọn hành lý.

"Cậu tính đi luôn sao?"

"À… sáng nay tôi nhận ra là ở đó có khu ký túc, nên định sẽ ở đó luôn."

"Hể… chán quá ha."

"Gì đây, không có tôi ở đây anh buồn sao?"

"Chắc thế?"

------------------------------------------------------

7 giờ sáng, trước cửa nhà Mortefi.

"Chào cháu nhé."

Hai vị phụ huynh nhà Mortefi tiễn cậu, còn Issac Mortefi thì đứng bên cạnh, chưa định cất lời.

"Cảm ơn đã chiếu cố cháu ạ."

"Không có gì, haha, việc nên làm thôi."

Merlin Liszt chào tạm biệt hai người xong, cũng đến lượt Issac cất lời:

"Chào nhé, Merlin. Gặp cậu một ngày không xa."

"Ừ, chào anh."

Rồi, cậu bước lên chiếc xe ngựa.

Người đánh xe bắt đầu điều cho xe chạy, bỏ lại khung cảnh 3 người nhìn theo đằng sau.

-----------------------------------------------

7 giờ 30 sáng, trường Niflem.

"Rộng ghê…"

Chưa vào đến bên trong trường, chỉ riêng cái cổng thôi ước chừng cũng phải rộng tầm 20 đến 30 mét, chiều cao thì khỏi bàn, vì làm gì có.

Merlin Liszt nhìn những tân học sinh khác giống như mình cũng đang đi vào trong trường, nên bản thân cậu cũng thuận theo đó mà đi.

Loanh quanh một hồi, cậu tìm đến bảng thông báo để xem bản thân mình được phân ở lớp nào.

"Số 442…"

Mỗi năm, Niflem chỉ nhận 500 học sinh, chia ra làm 5 khối từ A đến E. Mỗi khối lại có 5 lớp từ 1 đến 5 tuỳ theo trình độ học sinh. Tức, mỗi lớp sẽ có khoảng 20 người. Việc này được cho là để dễ dàng cho các học sinh có thể phát triển bản thân mình ở trình độ của họ, đồng thời cũng giúp họ không cảm thấy bản thân bị tụt lại phía sau so với những người cùng lớp.

Nhìn căng mắt ra mới thấy, cái tên "Merlin Liszt" ấy vậy lại nằm ở lớp 1-E1. Có lẽ cậu bị xếp vào khối E vì cái trình độ pháp sư bậc 1, còn nằm ở E1 vì cậu là cái tên đạt điểm tuyệt đối trong bài thi lý thuyết.

"Thôi thì, dù sao vẫn hơn phải ngồi lớp dưới..."

Merlin Liszt nhìn chiếc đồng hồ khổng lồ ở một góc sân trường. Bây giờ đã là 7 giờ 37. Còn 23 phút nữa đến khi nhập học.

Merlin thấy thời gian vẫn còn khá nhiều, bèn đi thử tới lớp của mình trước xem sao.

----------------------

"Nhộn nhịp ghê..."

Tuy mỗi năm chỉ nhận 500 học sinh, song có lẽ do mọi người cũng giống cậu, khá háo hức, nên có rất nhiều người đến sớm. Dãy hành lang rất đông đúc.

Hai bên đường đi có nhiều người đang nói chuyện. Người thì có vẻ đã quen biết từ trước, người thì rụt rè, người thì đang làm quen bạn mới, không khác gì một trường học bình thường.

Điều này làm Merlin chợt nghi ngờ về những điều mà Issac nói trước đó.

Dọc theo dãy hành lang, phòng học E1 nằm ở cuối dãy. Nơi đó cũng khá nhiều người đang qua lại.

Merlin thấy hơi bồn chồn, song vẫn tự tin bước vào lớp.

"Ồ..."

Ấn tượng đầu tiên của cậu là phòng học khá rộng rãi. Tuy một lớp chỉ có 20 người nhưng căn phòng này có thể chứa tới 30, thậm chí 40 người theo cậu ước tính.

4 dãy bàn dài được xếp ngay ngắn, đối diện là tấm bảng đen có diện tích khá lớn. Ngoài ra, Merlin còn để ý thấy ở phía cuối lớp có đầy đủ dụng cụ vệ sinh phòng học, xung quanh còn vô số trang thiết bị khác.

Nhìn chung, Merlin đánh giá chất lượng phòng học rất cao, đầy đủ tiện ích, không hổ là trường học mơ ước của bao pháp sư.

Cậu nhìn quanh, sau đó lựa bừa cho mình một chỗ ngồi.

"Lát nữa đi làm quen mọi người ha."

----------------------

Cùng lúc đó, tại phòng học A1.

Mikhail, một pháp sư bậc 7, nhìn đám người trong căn phòng.

Đang đứng trên bục giảng lúc này là một thiếu nữ với mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu xanh dương hệt như một viên ngọc quý. Theo cậu nhớ, cô ta tên Lilith Nova, kẻ mang Độc nhất "Hỏa hình" khá tai tiếng. Nghe đâu cô ta là người đã gây ra vụ hỏa hoạn ở rừng sương mù 6 năm trước.

Bên cạnh cô ta, một chàng trai có mái tóc màu xanh sẫm, đôi mắt màu lam cùng dáng người cân đối đang trò chuyện cùng.

Mikhail biết hắn ta: "Đêm tối" Ryan Laster. Dị năng của hắn là "Hắc dạ".

Tiếp đó, ngồi chếch về bên phải so với Mikhail, một quý tiểu thư với mái tóc màu vàng kim đang lộ rõ vẻ buồn ngủ và mệt mỏi. Ánh mắt cô khép hờ, mặt thì hơi gục xuống bàn.

Không ai là không biết quý tiểu thư nhà Faraszer, "Cực Quang" Vilan Faraszer. Độc nhất của cô là "Dương Viêm".

"Còn một người nữa..."

Theo trí nhớ của cậu, có 4 pháp sư bậc 8, và 3 trong số đó đã xuất hiện ở đây.

Người còn lại là một kẻ khá nổi tiếng, nhưng rất ít xuất hiện.

"Cậu ta không lên lớp giờ này sao?"

Vừa buông cao thắc mắc, cả phòng học chợt im bặt.

Bước vào cửa, một thanh niên trẻ với mái tóc mà nâu đen và đôi mắt đỏ thẫm, trên người là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và một chiếc quần Âu đen.

"Xin chào." - Cậu cất tiếng.

Đối chiếu với miêu tả, Mikhail đã biết đó là ai.

"Vua pháp sư" Liam char Velgar.