Có một tên chuột già nhanh chóng giật lấy túi xách của một cô chuột béo, hắn bị đám cảnh vệ truy bắt qua vài con ngõ nhỏ, bỗng từ trên trời Quincy và Yutori ngã xuống đè lên người gã khiến hắn nằm bẹp dưới đất, ngoại hình của hai người có đôi chút khác lạ , họ mọc ra đuôi và tai của loài chuột.
Quincy: "chúng ta rơi từ đâu xuống vậy? nhóc có sao không, Yutori?".
Yutori: "aya , đau mông quá, mà dưới chúng ta có cái gì đó mềm mềm thì phải".
Gã chuột già bực tức vùng dậy hất hai người xuống rồi liền tập tễnh bỏ chạy, vừa đi vừa ngoái đầu chửi: "hai con chuột khốn tụi mi từ đâu chui ra mà lại lo chuyện bao đồng kia chứ, nhớ mặt tao đấy".
Quincy: "chuột á, hắn vừa gọi chúng ta là chuột hả?". cả hai nhìn nhau rồi hoảng hốt khi thấy mình tự dưng có thêm tai và đuôi chuột.
Lúc này một tiếng súng vang lên, bắn chết gã chuột đang bỏ chạy, chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi ngã lăn quay, máu chảy lênh láng. Một đám chuột mặc đồng phục cảnh vệ chạy tới, tên đi đầu có vẻ là đội trưởng:
"cảm ơn nhé hai vị chuột, nhờ có hai vị chúng tôi mới bắt kịp hắn, gã này là một kẻ cướp khét tiếng trong khu vực". người đội trưởng chuột giải thích tình hình, rồi chạy theo những đồng đội đang khiêng xác.
Yutori: "đáng sợ quá, anh Quincy, lần đầu em thấy nhiều máu đến vậy đấy".
Quincy: "lạ thật, một nền văn minh chuột tân tiến như vậy ư? chúng còn có cả loại súng chuyên dụng cho cảnh vệ nữa , xem ra phải cẩn trọng".
cả hai đi xung quanh thị trấn vừa khám phá vừa tìm lại những đồng đội thất lạc, họ bước vào một khu chợ không có ánh sáng, những con chuột mặt mày gian ác, những giao dịch bất hợp pháp.
Quincy: "đừng đi lung tung nhé, Yutori". /Quincy để Yurori đi cạnh mình/ "chỗ này trông giống như chợ đen vậy, mông lung quá , chẳng biết phải làm nhiệm vụ gì ở đây nữa".
Trước mặt cả hai là một quán rượu tồi tàn, nhưng bên trong lại náo nhiệt quá mức cần thiết, linh cảm mách bảo Quincy tiến vào trong đó, một đám chuột đang bia rượu tiệc tùng, quây thành 1 vòng xem náo nhiệt, chen qua đám chuột đi vào trong, Quincy bình tĩnh quan sát.
"nào nào, nhanh đê ! mày sợ à thằng kia, 6 ổ 1 viên thì trúng mày sao được, một lần bóp cò thì mày có 1000 mos, hời cho mày quá còn gì".
*Đám chuột này đang chơi trò cò quay nga giống con người ư /Quincy vừa xem vừa suy nghĩ/ Vậy có nghĩa là mình cần kiếm tiền để vào thành dự hội à, phí vào cổng là 2500 mos 1 người, cô nhóc Yutori đó sẽ khó có thể kiếm đủ đây*
/Đoàng/ tiếng súng nổ phát ra , thu hút sự chú ý của Quincy. Đầu tên chuột vỡ tan, nát bấy như cà chua vậy, đám chuột kia chẳng chút sợ hãi, tiếng cười khoái trí của lũ này nghe thật điếc tai.
không quá ngạc nhiên tiếng Yutori hét đã gây sự chú ý của đám chuột, chúng trêu chọc:
"em chuột xinh xắn nào đây, có muốn qua đêm với bọn anh không".
Quincy: "xin thứ lỗi, cô ấy là em gái tôi". Đám chuột gây sự với Quincy trong quán, ép cậu chơi cò quay nga với bọn chúng.
Quincy: "chơi thì chơi , bố sợ các con à".
khi tên chuột thủ lĩnh định cho đạn vào súng, Quincy đoạt lấy khẩu súng và lên tiếng:
"tao có yêu cầu, mày nói 1 viên trong 6 ổ là 1000 mos sao? Vậy giờ tao chơi 5 viên 6 ổ bắn 1 phát, mày đưa tao 10000 mos được không?". Ánh mắt Quincy chẳng hề run sợ chút nào khi nói câu đó, khiến tên thủ lĩnh thích thú:
"Mày gan đấy nhóc, được thôi 5 viên 6 ổ 10000 mos, tao lấy uy tín ra đảm bảo, nếu mày dám làm thật thì cả đám ở đây sẽ cho m thêm 100 mos mỗi thằng tổng tất cả là 20000 mos, làm đi".
Quincy giơ súng và đạn ra cho đám chuột xem, chúng theo dõi kĩ từng cử động của cậu, thấy cậu nhét cả 5 viên đạn vào khẩu súng, xoay ổ đạn 1 vòng rồi đưa lên bên thái dương, chúng cười khoái trí chuẩn bị xem trò vui.
3...2....1.../một tiếng cạch vang lên/. Quincy cười phá lên còn man rợ hơn cả đám chuột ấy:
"bố mày thắng nhé lũ ngu, HaHaHa. 20000 mos đưa ngay cho bố". Đám chuột dù bực tức nhưng vẫn giữ lời mà đưa tiền, khi bước ra khỏi quán rượu, Quincy vừa đi vừa tung hứng túi tiền, thấy vậy Yutori nói:
"may mắn thật đấy anh, Quincy. Nhưng em không ngờ anh lại liều đến mức này"
Quincy: "ngu gì em ơi, mạng sống chứ có phải đá sỏi đâu mà phung phí".
Yutori: "ý anh là sao ạ?".
Quincy: "khi ấy anh đúng là đã nhét đủ cả 5 viên đạn vào khẩu súng, nhưng anh đâu có bóp cò đâu mà liều mạng".
Yutori: "nhưng rõ ràng em đã thấy tay anh bóp cò và khẩu súng kêu cạch 1 cái kia mà"
Quincy: "con ngốc này, năng lực của anh là tước đoạt cảm quan cơ mà, lúc trước anh vô tình dùng lên gã sát nhân ở vòng loại khiến hắn không thấy anh, vì thế có nghĩa là năng lực này không chỉ mỗi tước đoạt cảm quan thôi đâu, nó kinh khủng hơn như vậy gấp nhiều lần, không những cướp mà còn có thể thay đổi những gì kẻ đó nhìn và cảm nhận được". Nghe Quincy giải thích một hồi, Yutori cũng hiểu ra, cả hai đã đứng trước cổng thành lúc nào không hay....