Trên đường quay trở lại nhà bếp, khi đang xuống cầu thang, người mẹ gặp được một cô gái trẻ đang đi theo hướng ngược lại, người mà nhìn trong giống bà đến bảy tám phần.
"Ồ Vivian? Con đi đâu đó? Sắp tới giờ ăn sáng rồi, đồ ăn cũng chuẩn bị sắp xong rồi á?"
Cô gái trẻ chú ý tới người phụ nữ trung niên xinh đẹp, mặt hơi nhăn lại.
"Mẹ, có chuyện gì với anh Vani vậy? Con nghe thấy tiếng anh ấy hét lên từ bên ngoài sân luôn á?"
Cô gái trẻ suy đoán rằng mẹ mình đã đi kiểm tra tình hình người anh của cô, làm cô không khỏi tò mò.
"Không có gì để con bận tâm đâu con yêu, anh con nó chỉ gặp ác mộng mà thôi, hihihi~"
Người mẹ che miệng cười, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh người con trai đỏ mặt trước mẹ nó, bà ấy đã thề rằng sẽ lưu trữ kí ức này thật kĩ.
"Phù... vậy à, con cứ tưởng có chuyện gì xảy ra chứ, mẹ thấy ổn là được rồi."
Cô gái trẻ xinh đẹp thở ra một hơi, dù hiện tại hai người không còn thân nhau như trước, nhưng Vani vẫn là người anh trai mà cô ngưỡng mộ, nên cô vẫn còn rất quan tâm đến anh ấy.
"Vậy thì con sẽ đi tập thể dục tiếp đây."
Sau khi giải quyết được nỗi lo trong lòng, cô gái trẻ muốn rời đi và tiếp tục bài tập buổi sáng của mình. Nhưng người mẹ lại có một ý nghĩ khác.
"Vivian con yêu, sao con không dừng tập và nghỉ ngơi một tí đi, để lát nữa tập xong rồi ăn sáng ngay là sẽ bị đau bụng á!"
Cô gái trẻ suy nghĩ về lời đề nghị của mẹ một tí rồi gật đầu, cô ấy thấy điều đó cũng có lý.
"Dạ vâng."
"Vậy thì con ra phòng khách đợi với cha con nha, mẹ sẽ làm xong liền à!"
Người mẹ trẻ khoát tay cô con gái rồi cả hai cùng đi xuống lầu.
Vừa đi, cặp mẹ con vừa trò chuyện phiến.
"Đúng rồi con yêu? Con có tìm được bạn trai chưa? Con xinh như mẹ vậy, chắc cũng được vài anh hỏi hang rồi đúng không?"
Khi vấn đề này được nhắc tới, gương mặt cô gái trẻ bỗng nhăn lại, có vẻ Vivian không thích cuộc trò chuyện này.
"Có vài người, nhưng họ không hợp gu của con."
"Vậy à, đáng tiếc nhỉ?"
Là một người mẹ, làm sao bà không biết tính tình của con mình chứ. Bà mẹ kiềm chế một cái thở dài, bà thấy con mình xinh đẹp như vậy lại không có hứng thú gì với chuyện tình cảm làm bà rất lo lắng.
'Hy vọng nó đừng giống anh nó...'
Nhìn vào dáng người của con gái, bà không khỏi ngưỡng một, cô gái trẻ chỉ mới 15 tuổi nhưng đã cao tới 1m71, trong khi bà đã 44 tuổi rồi nhưng chỉ 1m62. Nếu không nhờ gen của người cha, cô gái Vivian trẻ tuổi này sẽ không cao như vậy.
Từ một bên, bà mẹ thầm đánh giá người con gái. Cô có mái tóc nâu và gương mặt đẹp giống mẹ mình, tóc cô cũng dài nhưng được buộc thành kiểu đuôi gà. Mắt Vivian to nhưng cũng rất sắt sảo, lông mày đậm, mắt hai mí, môi cong... tất cả các đặt điểm tốt nhất từ người mẹ đều có ở người con. Nhưng trừ một thứ, đó là cặp vú, thay vì to như hai quả dưa hấu, ngực cô gái chỉ mới nhô lên được một tí. Cặp vú của cô có hoàn toàn có thể được bao trọn trong một bàn tay cỡ vừa. Tuy vậy, núm vú cô lại rất to giống mẹ mình, nổi bật trên chiếc áo bó sát của cô gái trẻ, cặp núm vú bự của cô đâm ra một cách đầy kiêu hãnh.
"Được rồi, con nói với cha và Vina là anh con ổn giúp mẹ nha!"
Cô gái Vivian vẫy tay chào mẹ mình rồi ra ngoài phòng khách đợi với chị gái cùng người cha của mình.
Khoảng 10 phút sao, từ phía nhà bếp, giọng nói của người mẹ vang lên.
"Anh yêu! Vina! Hai người xuống phụ mẹ mang đồ ăn ra nè! Còn Vivian! Con lên kêu Vex, Vani với Vienna xuống ăn sáng đi con!"
Nghe thấy lời mẹ mình, Vivian ngay lặp tức nhìn đồng hồ.
_07:23_
"Con nghĩ chị Vex chưa dậy đâu á mẹ!!"
Nhìn thấy thời gian, biết về thói quen sinh hoạt của chị mình, cô gái trẻ nói lại với mẹ.
"Vậy con cứ kêu anh trai với em gái con trước đi! Mẹ sẽ để dành đồ ăn sáng cho Vex sau!"
"Dạ!"
Vừa dứt lời, Vivian quay người, đi lên cầu thang. Cô đi lên được vài bước thì lại thấy một bóng người đang đi xuống.
"Ồ Vienna đó à? Xuống ăn sáng kìa, mẹ làm đồ ăn xong rồi."
"Em biết rồi, mẹ luôn hoàn thành vào giờ này mà, em không cần chị nhắc."
Cô gái Vienna vừa nói, không đợi chị gái mình trả lời mà dứt khoác bước qua Vivian.
"...."
Nhìn vào bóng lưng của em gái, Vivian chỉ có thể thở dài, nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc mà cô em gái của cô vẫn còn dễ thương và ngoan ngoãn, hay nghe lời cô.
'Em ấy thay đổi ngay sau khi anh Vani vào cấp 3...'
Vivian lắc đầu, cố bỏ qua những suy nghĩ về quá khứ, cô tiếp tục lên lầu để kêu người còn lại, anh trai cô, Vani xuống ăn sáng.
*Cốc cốc cốc*
Vivian gõ cửa, sau một lúc cô nghe thấy anh mình lên tiếng rồi cánh cửa mở ra.
"Có gì không... là em à, Vivian?"
Cô gái trẻ ngước nhìn người anh của mình, người con trai đó cao 1m79, mái tóc rối bù có màu đen giống với cha cô. Ánh mắt anh trai cô có màu đen tuyền, Vivian luôn luôn bị thu hút bởi cái nhìn xa xăm này của anh.
"M-Mẹ kêu xuống ăn sáng! Anh xuống liền nha!"
Nói đoạn, Vivian ngại ngùng, ngay lặp tức quay đầu như muốn bỏ đi.
Khi còn nhỏ, Vivian cùng với Vienna rất thân với người anh trai Vani của mình, thân đến nổi cô coi anh là hình tượng người đàn ông hoàn hảo với nhiều đặc điểm mà cô mong đợi người bạn đời tương lai cũng mình sẽ có.
Nhưng từ lúc anh cô vào cấp 3, anh ấy đã thay đổi, Vani trở nên cọc cằn hơn, anh ấy trở nên xa cách hơn, anh ấy trở nên ít nói hơn. Vani thay đổi nhiều đến nổi cô không còn dám bắt chuyện với anh như trước nữa. Không phải là vì Vivian sợ Vani, cô không dám lại gần anh là vì cô nghĩ rằng anh sẽ ghét cô nếu cô làm vậy, cô không muốn điều đó xảy ra chút nào.
"Đợi đã..."
Ngay trước khi Vivian rời đi, người anh trai đã nắm tay, giữ cô em gái của mình lại.
"V-Vâng?!"
Vivian, người bất ngờ trước hành động của người anh trai, không khỏi hoản loạn. Còn ở phía ngược lại, Vani cũng không biết mình đang làm gì. Cậu ấy chỉ đang chăm chú quan sát cái cơ thể phát dục của em gái mình, và khi cô chuẩn bị rời đi, Vani vô thức giữ cô lại.
'Mình đang trở nên kì lạ chỉ vì cái giất mơ chết tiệt đó..."
Vani bối rối không biết nói gì, cậu lắp bắp và cố rặn ra được một câu hỏi thăm để chữa cho cái tình huống ngượng ngùng này.
"E-Em ngày càng xinh đẹp ra đó, em có người yêu chưa?"
Không biết tại sao câu hỏi này lại nhảy ra khỏi miệng cậu, lúc đầu Vani không cảm thấy gì bất thường với nó cả, việc anh trai lo về chuyện tình cảm của em gái là chuyện bình thường ở đây, nhưng kiến thức từ giất mơ lạ lùng đó lại không nói vậy.
'Tại sao mình lại xấu hổ chỉ vì câu hỏi đó chứ?'
Vani cảm thấy hối hận vì câu hỏi mà cậu cho là ngu ngốc của mình, nhưng ở phía đối diện, Vivian thì lại không nghĩ vậy. Không giống với cuộc trò chuyện với mẹ trước đó, đáng lẽ cô phải cảm thấy khó chịu vì câu hỏi về này, nhưng tất cả những gì cô chú ý tới đó là...
'A-Anh ấy nói mình xinh đẹp~ A♡~'
Dù xấu hổ, nhưng Vani vẫn cảm thấy có gì đó không ổn đang diễn ra với em gái mình. Mặt cô đỏ bừng, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt anh, cô không ngừng chơi đùa với chởm tóc trước ngực, ngón chân cô liên tục đang xen vào nhau. Nhìn thấy cảnh này, người anh trai bỗng nhiên nhận ra...
'Cái này...'
Đánh mắt thèm khát của mình khắp cơ thể của người em gái, anh dừng lại trên hai cái núm vú to bự hiện rõ trên ngực của cô, môi Vani khô khan, không tự chủ mà nuốt một ngụm nước bọt.