Tần Lam thức giấc trong vòng tay của Hà Vĩnh. Điều này làm cô rất ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên Hà Vĩnh ngủ cùng với cô. Trước đây, mỗi khi "xong việc", hắn đều trở lại phòng riêng của hắn.
Đó là chưa nói đến nguyên bản trong truyện, Hà Vĩnh rất không thích ngủ cùng người khác, tác giả không giải thích, nhưng chính là như vậy. Sau này, đến gần cuối truyện, sau khi kết hôn với An Hân, hắn mới dần nhận ra mình có thể ngủ cùng người con gái mình yêu, chính là An Hân, An Hân cho hắn cảm giác bình yên chưa từng có.
Vậy mà hiện tại, hắn ôm cô ngủ. Tần Lam thấy khó có thể giải thích được hành vi này. Vốn tưởng rằng cô đã đọc truyện thì cô có thể hiểu rõ Hà Vĩnh, vậy mà bây giờ, tình huống có lẽ ngày càng khác rồi nhỉ, có lẽ cô cần có thêm thời gian chải vuốt lại mọi chuyện xảy ra.
Thành thật với chính mình là tối hôm qua cô đã rất hưởng thụ.
Giờ cũng không thể hận hắn, không thể đánh, không thể chống lại.
Càng là không biết nên đối mặt với hắn như thế nào.
Nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay hắn, Tần Lam đi vào phòng tắm. Cô cần chút bình tĩnh để suy nghĩ.
Không phải chỉ mỗi Tần Lam, cả Hà Vĩnh cũng không biết đối mặt với cô như thế nào. Từ lúc cô dậy thì hắn cũng vậy, nhưng hắn giả vờ ngủ. Khi cô vừa bước vào phòng tắm, hắn cũng mở mắt ra. Hắn hôm qua đã suy nghĩ gì? Khi thấy cô ngủ ngon lành trong vòng tay mình, hắn bế cô ra ngoài, lau người cho cô, rồi bế vào phòng, ngủ cùng với cô.
Lần đầu tiên trong đời hắn ngủ cùng một người con gái, hắn lại thấy cảm giác không tệ, nhất là khi ôm cô vào lòng, hắn thấy giấc ngủ thật tốt.
Nhưng Tần Lam mà hắn biết là người tham vọng cỡ nào, ngoan độc cỡ nào, hắn hiểu rất rõ ràng. Tần Lam bây giờ có phải dùng chiêu "lạt mềm buộc chặt" với hắn hay không?
Hà Vĩnh sau đó liền rời đi.
Tần Lam tắm xong, không thấy bóng dáng Hà Vĩnh khiến cô thở hắt ra một hơi. May mà hắn đi rồi.
Ngồi một mình trong nhà nhìn ra ngoài phố, dưới kia là tấp nập phố phường, dòng xe dường như không bao giờ ngừng lại.
Tần Lam bỗng thèm cảm giác ở giữa thiên nhiên. Cô gọi cho giám đốc hành chính xin nghỉ phép, phải biết rằng trong 6 năm làm trợ lý của Hà Vĩnh, Tần Lam chưa từng xin nghỉ một ngày nào. Tất nhiên, nguyên nhân chính vẫn là cô muốn dán lên Hà Vĩnh, mỗi khi hắn ở công ty.
Thời gian này công ty cũng rất rảnh rỗi nên phòng nhân sự cũng không làm khó cô, dứt khoát cho Tần Lam nghỉ hẳn một tuần.
Tần Lam sau đó giao phó công việc cho hai trợ lý của mình rồi định đi du lịch đâu đó một chuyến.
Một tuần, cô nghĩ chắc cũng đủ làm nhạt phai đi sự ngượng ngập khi đối mặt Hà Vĩnh, xưa giờ cô vẫn cho rằng mình và hắn không quan hệ, tuy đã ăn nằm với nhau nhưng đó là mối quan hệ trao đổi, có thể kết thúc bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, hiện tại trong lòng cô tương đối rối loạn.
Cô không biết nếu cứ thế này, Hà Vĩnh liệu có bỏ cô như nguyên tác không, cũng không biết, nếu cứ tiếp tục ngủ với hắn, cô có vì sự thỏa mãn của thân thể mà dần yêu hắn, rồi ghen ghét và hãm hại An Hân hay không.
Nếu không yêu, cô có thể bình thản nhìn hắn âu yếm An Hân, có thể dửng dưng coi nhẹ chuyện hắn vì An Hân mà bất công với mình, nhưng nếu cô yêu hắn, mọi thứ sẽ thay đổi.
Cô cần bứt ra trước khi mọi thứ đi quá xa dự tính của mình.
------------------------------------------------------------
Chưa kịp đi du lịch thì Phong Giai Thành hẹn cô gặp mặt, bảo là hắn mang Phong Giai Ngâm đến xin lỗi cô.
Kỳ thực Tần Lam không có giận Phong Giai Ngâm. Nếu là ai khác, cô có thể nói mình không giận cũng không cần đối phương xin lỗi.
Nhưng người hẹn là Phong Giai Thành, cô không thể nói không.
Chờ đợi Tần Lam trong quán cà phê chỉ có một mình Phong Giai Ngâm. Lý do là Giai Thành bị Hà Vĩnh kéo đi đột xuất.
Tần Lam đoán An Hân chắc lại xảy ra chuyện rồi. Trong truyện, cô ta liên tục bị hại, bị thương, thậm chí đi đường còn bị té, mắc mưa liền bị cảm. Tóm lại là hình mẫu của thánh nữ Mary Sue cộng bị hại tiểu thư, thật hiếm khi được lúc an bình.
Haizzz, vai chính vậy cũng có chút...thảm.
Phong Giai Ngâm cúi đầu, đôi mắt e dè nhìn Tần Lam. Nói gì thì Tần Lam cũng là phụ nữ trưởng thành, làm việc lâu trong môi trường chuyên nghiệp nên trên người dường như có một cỗ áp lực lên những cô bé tuổi teen không hiểu chuyện đời.
Hít một hơi thật sâu, Phong Giai Ngâm nói lí nhí:
• Chị Lam, thật xin lỗi chị, em hại chị rơi xuống nước khiến chị bị bệnh.
Tần Lam cười, cũng không để bụng chuyện này:
• Chị không sao, cũng không có trách em. Chị chỉ khuyên em đừng nên gây khó dễ cho An Hân nữa.
Phong Giai Ngâm ngạc nhiên:
• Không phải cô ta là tình địch của chị sao? Sao chị lại bảo vệ cô ta?
Tần Lam không giải đáp thắc mắc của Giai Ngâm, ngược lại cô hỏi:
• Em thích Hà tổng lắm sao?
Phong Giai Ngâm gật đầu rất mạnh, rất khẳng định.
Tần Lam tiếp tục hỏi:
• Vì sao?
Nghĩ nghĩ một chút, Giai Ngâm đáp:
• Năm em học lớp 6, vì mới chuyển trường nên bị bạn bè ức hiếp. Anh Vĩnh chẳng những giúp em xả giận mà sau này trong lớp không ai còn dám ức hiếp em nữa.
Chuyện kể rằng cô bé Giai Ngâm từ nhỏ đã được yêu thương nên tính tình có hơi tự cao tự đại. Cô bé vừa chuyển cấp, học tại trường danh giá nhất Bắc Thành. Hiển nhiên là học sinh ở đó, đa số đều có bối cảnh. Cô bé Giai Ngâm bị người ta ghét nên đã bị đánh hội đồng một trận.
Năm đó, Hà Vĩnh vừa kết thân với Phong Giai Thành, nhân tiện bán cho Phong gia một cái nhân tình.
Anh ta cũng không làm gì nhiều, chẳng qua là yêu cầu nhà trường đuổi hết những người ức hiếp Phong Giai Ngâm, nếu không anh ta sẽ rút hết tiền tài trợ. Thế là sau đó, cô bé Phong Giai Ngâm chẳng những không ai dám ức hiếp mà còn sợ cô như sợ cọp.
Chính điều này đã dung dưỡng tính tự đại của cô mà còn khiến cô ngày càng không coi ai ra gì.
Tần Lam lắc đầu than:
• Cách nuông chiều của Hà Vĩnh phải chăng đã hại Giai Ngâm rồi.
Nhưng tình cảm cô dành cho Hà Vĩnh có thực là tình yêu, hay chỉ là sự ỷ lại?
Tần Lam cảm thấy thương cho Giai Ngâm hơn là giận. Vì lòng thương hại này, cô quyết định thử khuyên giải Phong Giai Ngâm. Nếu có thể giúp cô bé nhận ra sự thật thì tốt nhất, còn không... kết quả tệ nhất của Phong Giai Ngâm là đi du học thôi, không ảnh hưởng gì đến tương lai con bé.
Tần Lam quyết định tâm sự với Phong Giai Ngâm về Hà Vĩnh.