Cúi người nhặt lon nước lên, Sang bỏ nó vào chiếc túi ni lông đen cậu vừa nhặt được ở ven đường. Cậu nhìn quanh xem còn lon hay chai nhựa nào ở gần đó không rồi lấy túi đi tiếp.
"Hờ…hôm nay ít vậy ta? Bình thường nhiều lắm mà nhỉ? Không lẽ mấy người ở đây cai uống bia với nước ngọt à?"
Đột nhiên cậu chú ý đến một góc tường có tận ba lon nước ngọt bị vứt ở đó, cậu chạy ngay lại chuẩn bị nhặt lên thì lại chạm tay với một ai đó. Cậu ngước nhìn lại, mái tóc đen dài đến ngang lưng, đôi mắt màu hạt dẻ trông thật hiền dịu, chính là cô bé mà cậu vừa gặp hôm qua, ánh sáng vàng le lói của đèn đường hắt vào gương mặt trẻ con của cô bé, nhìn kỹ thì cô bé trông rất dễ thương, sau này cô có thể trở thành một mỹ nhân không chừng.
Cô bé giật bắn người mà ngã về phía sau, Sang cũng khá bất ngờ, cậu lại gần và đưa tay đỡ cô ấy.
"Này, không sao chứ?"
"Mình…không sao…" Vừa trả lời cô bé vừa nắm lấy tay Sang mà đứng dậy.
"Xin lỗi, làm cậu giật mình rồi…mà cậu cũng đi nhặt lon để bán à?" Cô bé gật đầu và đưa ra một túi đen bên trong có khá nhiều lon và chai nhựa.
"Hơ hơ…thảo nào thấy tự nhiên khu này nay ít dữ, ra là cậu nhặt…" Sang nhìn chiếc đồng hồ qua cửa sổ của một căn nhà gần đó.
"Hừm, cũng 9 giờ rồi…cậu ăn sáng chưa ấy?"
"Mình chưa…"
"Thế thì tiện rồi! Để tui kiếm thêm vài lon nữa rồi mình đi mua đồ ăn luôn!" Cậu chuẩn bị chạy đi thì bị Linh níu áo.
"Mình…mình không biết chỗ bán…"
"Hả? Thế là lần đầu cậu làm cái này luôn á hả?" Linh khẽ gật đầu mà trả lời.
"Ừm…" Sang nhìn Linh mà gãi đầu rồi cậu cười nhẹ.
"Hơ… xem ra phải giúp cậu lần nữa rồi nhỉ…đi thôi, nhiêu đây cũng đủ cho bữa sáng rồi!"
Cả hai cùng đi đến cửa hàng thu mua vật phẩm tái sử dụng mà Sang nói. Mở cửa bước vào, Sang trò chuyện rất thân thiết với ông chủ cửa tiệm, có vẻ cậu đã đến đây rất nhiều lần rồi nên ông chủ cũng đã quen mặt cậu, cậu bán hết số lon và chai nhựa vừa nhặt cùng với Linh ban nãy và rời khỏi cửa hàng. Linh đang ngồi tựa vào bức tường đối diện phía bên kia đường đợi cậu, Sang đi đến và đưa một cái túi nhỏ cho cậu ấy.
"Đợi lâu không, tiền của cậu này! Mà cậu tìm được nhiều ghê luôn ẩy! Tận 95 đồng…"
"Vậy sao…?"
"Thôi đi ăn sáng đi mình biết quán này có đồ ăn ngon cực!"
Dứt câu cậu nắm tay của Linh và kéo đi đến nơi mà cậu nói. Không phải là một cửa hàng đồ ăn gì lớn mà chỉ là một rạp bán hàng rong bên đường của một ông chú sống gần đấy, Cậu mua ngay một hộp dango chiên với giá 50 xu đồng.
"Cậu ăn sáng bằng món này sao…?"
Linh cảm thấy hơi lạ vì nó chỉ là món ăn vặt nên không thể gọi là ăn sáng được, thấy Linh không mua gì mà chỉ ngồi đấy nhìn cậu nên cậu đưa cho Linh một que dango.
"Cậu không ăn à? cho cậu này!"
"C…cảm ơn…"
Sang cười hì rồi tiếp tục ăn, Linh cũng nếm thử.
"Ngon quá…"
"Phải thế chứ! Chú ấy làn dango là số zách luôn đấy, nếu như làm dango theo cách thông thường thì nó ăn chán lắm, nhưng mà ấy...Chú Yang đã tạo ra được một loại nước sốt cực kì ngon! nên thay vì phủ một lớp bột gạo bên ngoài thì chú ấy phủ bột chiên giòn và chiên lên. Cộng với cái nước sốt này nữa! Phải nói là hết nước chấm!!!"
"Cậu rất thích món này nhỉ..."
"Tất nhiên rồi...mà ăn xong cậu làm gì?"
"Mình không biết…"
"Hừm…mình thì đi chỗ bí mật tý rồi quay về tìm gì đấy ăn trưa…"
"Chỗ bí mật?"
"Yep! Chỗ bí mật…"
"Cậu cho mình theo với được không?" Sang cảm thấy lạ trong câu nói đó của Linh, cậu nghiêm túc lại.
"Cậu không về nhà sao?"
"Không…mình không muốn về đấy…" Giọng nói của cô bé rung rung, đôi mắt kia lộ rõ sự buồn bã khi câu nói đó cất lên.
Hiểu được phần nào câu chuyện cậu nắm tay Linh và dẫn cậu ấy đi đến nơi được gọi là bí mật của cậu ấy.
===============|•|===============
Khá lâu sau đó, cả hai đã đi đến được một bức tường khá lớn ở gần ranh giới cấm của thành phố, Linh có vẻ khá sợ khi đi vào đây.
"S…Sang, đây là ranh giới cấm mà phải không?! mình không được vào đây đâu!"
"Không sao đâu, nếu như không bị phát hiện thì không sao cả!"
"Nếu như?!" Cô bé có vẻ hoảng hốt khi nghe thấy sự không chắc chắn đó.
"Đừng lo, mình ra đây nhiều rồi có bị gì đâu!"
Cậu lại gần một bức tường và vén tấm vải được ngụy trang với những cây dại và có cả dây leo mọc lên trên nên, nó hoàn toàn hòa vào khung cảnh xung quanh khó có ai nhận ra được. Ánh sáng chói chang của mặt trời làm Linh phải che mắt mình lại, nhưng sau khi nhìn lại thì sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt của cô. Đây là một khu vực để đón các tàu bay hàng hoá đến và hạ cánh, nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu cho đến khi Sang đến và biến nó thành căn cứ bí mật, Sang đi ra vài bước rồi nhìn lại phía Linh, cô bé vẫn còn đang ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt, cậu vươn hai tay chào đón.
"Chào mừng đến với chỗ bí mật! Nơi mà mình có thể tự tin nói rằng nó là nơi đẹp nhất trong cái ổ chuột mà chúng ta đang sống này…hì hì!"
"Sao cậu tìm được nơi này vậy??"
"Ờm, kể ra chắc cũng là một câu chuyện dài…chẳng là hôm đấy, mình đang bị rượt bởi vài tên côn đồ rồi ra được đến biên giới, thấy là lạ nên đi xung quanh dò xét thử thì tìm được chỗ này luôn…"
"Thì ra là vậy…"
Sang ngồi xuống dưới nền sắt đã phủ rêu xanh, rêu nhiều đến nỗi phủ thành một lớp đệm cực kỳ êm ái, cậu nhìn về phía chân trời và đang suy tư về điều gì đó. Linh cũng đi lại và ngồi kế cậu, những tia nắng của mặt trời xuyên qua các tần mây mà chiếu xuống biển, những cơn gió nhè nhẹ thổi hương biển vi vu cùng với tiếng sóng biển dào dạt phía dưới làm cho cả hai có một cảm giác yên bình đến lạ, bỗng Linh cất tiếng.
"Mình tự hỏi…thế giới ở ngoài kia ra sao…nó có đẹp như người ta nói hay không, cái thứ được gọi là "thiên đường" kia rốt cuộc là như thế nào?"
"Cái đấy thì mình chịu, mà sao xưng mình nghe kì kì á ta… tui đi cho nó lành… " Linh bổng phì cười.
"Hả? Gì? Tui nói gì mắc cười hả?"
"Không có, chỉ là cái đấy giống với suy nghĩ của tớ thôi!"
"Hả?...…HAHAHA! Trời ạ, thế tui xưng kiểu đấy làm gì vậy nhỉ?! nghe kì quá trời!"
"Tớ có bắt cậu nói thế đâu?"
"À thế à! vậy sao ai kia không xưng kiểu tớ từ trước vậy nhỉ?"
"Tại cậu xưng thế nên tớ cũng hùa theo thôi..."
"Rồi rồi...mà, ban nãy cậu nói không muốn về nhà là sao vậy?" Linh im lặng không nói gì.
"Ơ, nếu không nói được thì tui cũng không ép đâu! tui chỉ hơi tò mò thôi..."
"Nếu như tớ về đó...tớ sẽ lại bị đánh..."
"Bị đánh? ai đánh cậu?!"
"Cha tớ...Tại sao lại vậy chứ?"
"Mẹ tớ mất khi tớ lên 5, từ lúc mẹ mất cha tớ lúc nào cũng uống rượu, cả căn nhà của tớ lúc nào cũng có mùi rượu cả...những lúc ông tức giận, ông ấy đều lôi tớ ra và trút giận lên tớ...nhưng mà, tớ không trách ông ấy đâu...ông ấy chắc cũng đang rất là đau khổ...nên mới..."
"Đừng có nói như vậy!!!!"
"Hở?!"
"Tức giận rồi trút hết cơn giận dữ lên người của con gái mình! nỗi khổ gì chứ! đó là một người bố tồi!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị, việc cậu chấp nhận bị đánh không phải là cậu cảm thông cho ông ta, mà đó là do cậu chịu đau khổ quá lâu nên cậu đang dần quen với nó...đó không phải là điều tốt đâu..."
"Tớ...xin lỗi..." Linh cúi mặt như muốn khóc, Sang đột nhiên đặt tay lên đôi vai mỏng manh của cô bé.
"Cậu không có lỗi, thứ có lỗi chính là cái xã hội này...
"Vậy...còn gia đình của Sang thì sao...?" Sang từ từ quay về chỗ ngồi cũ, ánh mắt xa xăm kia nhìn vào những đám mây trắng trên bầu trời xanh.
"Từ lúc tui có thể nhận thức được thì cha mẹ tui đã đi khỏi nhà rồi, cha mẹ tui đi làm trong xí nghiệp gì đó quanh năm suốt tháng...họ không bao giờ về cả, tui nghĩ chắc là công việc cũng bận rộn...ban đầu thì có nhớ nhung này nọ nhưng giờ thì hết rồi, bởi tui có một người ông tuyệt vời mà...Ông?Ừm! ông nội tui, ông ấy là người nuôi tui từ nhỏ tới lớn...ông hiền lắm, không bao giờ la mắng gì tui cả...lúc tui làm sai thì ông sẽ chỉ ra chỗ nào sai và chỗ nào đúng và khuyên bảo tui không được làm những điều sai trái, tui quý ông tui lắm!"
"Cậu hạnh phúc nhỉ..."
Mặt Sang có chút buồn khi nghe Linh nói câu đó, cậu cảm thông cho tình cảnh của Linh gặp phải, nhưng bây giờ cậu không biết phải làm sao.
"A! đúng rồi!"
"Sao vậy?"
"Tui có chuyện này vui lắm! nghe hông?"
Đôi mắt của cô bé tròn xoe tò mò, Sang kể lại những câu chuyện cậu đọc được từ sách, những chuyện vui mà cậu gặp phải hằng ngày và cả những câu chuyện bên ngoài mà cậu được nghe kể lại từ một người mà cậu nể trọng. Những câu chuyện của cậu cứ như những cuộc hành trình cổ tích vậy. Cả hai cùng nói chuyện với nhau đến tận trưa, Sang lấy trong túi ra chiếc đồng hồ để xem giờ.
"11 giờ luôn rồi à? cậu đói chưa mình đi tìm gì ăn đi…"
"Ừm…"
Cậu đứng lên và đi lại chỗ tấm vải, Linh cũng đứng dậy và đi theo. Cậu chuẩn bị vén tấm vải lên thì cậu dừng lại.
"Sao vậy Sang?" Linh ngơ ngác hỏi.
Sang từ từ quay về phía sau với một vẻ mặt sợ sệt, cũng từ phía đó một chiếc phi thuyền dần dần bay lên, tiếng động cơ rít lên thổi một cơn gió cùng khói bụi bay về phía cả hai. Có dự cảm không lành, cậu mở tấm vải ra.
"LINH! CHẠY NGAY! CÀNG XA CÀNG TỐT! NHANH LÊN!!"
"Nhưng mà…!"
"KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT!!! CHẠY NGAY ĐI CÒN KỊP!!!"
Linh không thể nói gì thêm khi Sang đã tỏ ra vẻ mặt đáng sợ đó, cô bé chạy qua và thoáng nhìn lại nhưng rồi cố gắng chạy tiếp. Chiếc phi thuyền đáp xuống, khoang sau được mở ra, từ trong chiếc phi thuyền kia những tên mặc đồ bảo hộ của quân đội bước xuống, chúng di chuyển và tạo ra một lối đi thẳng ra từ phi thuyền.
Cộp cộp
Tiếng gót giày dậm lên sắt vang lên từ trong khoang của chiếc phi thuyền, một tên lính cộm cán có vẻ là chỉ huy của nhóm này xuất hiện, hắn đột nhiên vỗ tay.
"Thật dũng cảm, để bạn của mình chạy trong khi bản thân ở lại làm mồi nhử à…"
Đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị cùng với ánh mắt sắc lẹm của một quân nhân kỳ cựu làm cho bất kỳ ai đối mặt cũng phải nghẹt thở vì hồi hộp. Nhưng Sang bỗng khom người, ánh mắt dò xét của cậu lướt từ tên chỉ huy rồi sang những tên lính khác.
"Các người là ai, đến đây làm gì? Trông như thế này chắc chắn không có ý gì tốt rồi…" Sang nói với giọng điềm tĩnh với ánh nhìn luôn cảnh giác những tên lính xung quanh.
"Thật là…để kế hoạch bị chậm trễ bởi một thằng ranh con thích làm anh hùng thôi sao?...…bắt nó..."
Ngay lập tức ba tên lính xông lên định bắt giữ cậu, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu nhóc đã biến mất khỏi tầm mắt của ba tên lính, ngay lucs đó, cậu xông lên chộp lấy con dao của tên lính đầu tiên và đâm vào hông tên thứ hai làm hắn gục xuống, giữ thế tấn công, cậu xông đến quét một đường dạo cắt vào cổ của tên cuối cùng. Tên đầu tiên ban nãy định dùng súng bắn cậu nhưng chưa kịp bắn thì đã bị cậu dùng khẩu súng ngắn của tên cậu vừa giết bắn trả một viên vào giữa sọ hắn.
"Hửm…giết người không hề nhân nhượng…kĩ năng chiến đấu của mày học từ đâu đấy?
Cậu vào thế thủ tiếp tục, mắt cậu vẫn liên tục quan sát nhất cử nhất động của những kẻ địch xung quanh và nhất là tên chỉ huy đang đứng vắt tay sau lưng kia.
"Mình không thắng được tên này, hắn biết cách chiến đấu. Quân phục như thế này chắc hẳn hắn ở trong một quân đội nào đó. Nếu đã vậy thì…"
"CHẠY LÀ THƯỢNG SÁCH NHỈ!!" Cậu quay lại và ngay lập tức chạy về phía tấm màn, nhưng chưa kịp làm gì cậu đã bị tên chỉ huy kia đánh gục.
"Cái..."
Mắt cậu dần mờ đi và ngất xỉu, trong cơn mơ màng cậu nghe loáng thoáng được mục đích của chúng khi đến đây, đó là bắt cóc những đứa trẻ trong khu ổ chuột này và việc này cũng diễn ra ở những khu ổ chuột khác, rồi cậu cũng mất đi ý thức.
===============|•|===============
Bừng tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cậu thấy mình đang bị trói cùng với những đứa trẻ khác, bọn trẻ đã bị ngất đi vì lí do gì đó. Chúng đã tập hợp những đứa trẻ lại chỗ bí mật này để dùng phi thuyền vận chuyển đi. Cậu quan sát xung quanh thì không thấy Linh, "Có lẽ cô ấy vẫn an toàn" cậu ấy nghĩ vậy.
Theo như quan sát của cậu, tên chỉ huy đã rời đi và chỉ để lại những tên lính canh gác. Cậu thấy được một mảng sắt trồi lên và nó khá sắc bén, cậu cố gắng cọ xát nhẹ để không gây ra tiếng động. Sau khi sợi dây thừng đã đứt cậu bắt đầu dùng sợi dây đấy và đi ám sát những tên lính canh gác ở gần, nhờ vào thân hình nhỏ nên cậu dễ dàng ẩn nấp và thành công ám sát tất cả bọn lính canh. Nhưng cậu không thế cứu tất cả đám trẻ ở đây được vì nếu như cậu thả bọn nhóc này thì chắc chắn một điều rằng khu vực này sẽ rất ồn và bọn lính bên trong thành phố sẽ trở lại. Cậu không muốn điều đấy xảy ra chút nào nên lặng lẽ bỏ đi, không cần suy nghĩ cậu chạy một mạch về nhà. Nhưng vừa về đến cậu đã chết lặng đi khi thấy ông mình đang nằm trên sàn bê bết máu.
"Ông…ơi? ÔNG ! ÔNG ƠI, TỈNH DẬY ĐI ÔNG!...ông ơi…"
Cậu gào thét trong tuyệt vọng, người đã chăm sóc cho cậu từ nhỏ đến lớn đã chết. Nếu như ông ấy ra đi một cách êm đẹp vì tuổi già thì cậu không có gì hối tiếc vì ai rồi cũng sẽ phải chết, nhưng không...ông ấy chết vì bị giết. Đột nhiên một tên lính xông vào.
"Còn một thằng nhóc ở đây!! khoan đã nó là thằng nh..."
Chưa kịp dứt câu, Sang đã lao tới rút con dao vừa cướp được từ đám lính canh lúc trước đâm thẳng vào cổ họng tên lính, hắn ta bị hất văng ra ngoài đường. Cậu ngay lập tức nhảy lên vừa liên tục đâm vào người hắn vừa thét lớn, tiếng thét của sự phẫn nộ và sự đau thương. Hai tên lính khác nghe được động tĩnh liền đi lại xem thì thấy cảnh tượng đấy, cậu ngay lập tức lui vào trong nhà. Hai tên lính đấy cũng đuổi theo vào trong, một tên đi trước và một tên đi sau, nhưng khi tên lính đi sau vừa bước vào căn nhà thì từ phía sau cánh cửa Sang đạp mạnh làm cánh cửa va vào hắn khiến hắn ngã nhào vì bất ngờ. Cậu quay sang và phóng thẳng con dao vào đùi của tên lính vào đầu tiên khiến hắn quỳ xuống, nhân cơ hội cậu lao lại và ôm lấy đầu của tên đấy, một tiếng rắc vang lên. Tên lính còn lại vừa đứng dậy được sau cú ngã thì Sang rút khẩu súng ngắn bên thắt lưng của tên lính cậu vừa giết bắn vào đầu của tên lính kia.
Giải quyết xong cậu đi ra ngoài thì tên chỉ huy đã đứng đợi sẵn, cậu nắm chặt con dao trong tay rồi thả lỏng. Cả hai lao vào nhau, khởi đầu là một màn đọ dao, nhưng vì sức lực lẫn cơ thể chỉ là một đứa con nít bảy tuổi nên cậu đã thất bại trong màn đọ sức, cậu lợi dụng sức của đối phương rồi nhảy ngược ra sau, đột nhiên cậu nhóc biến mất trong tầm mắt của người đàn ông, đến khi nhận ra thì cậu nhóc đã phía dưới người của hắn từ khi nào, cậu dùng lực đâm vào hông của hắn, nhưng có vẻ hắn đã nhanh hơn cậu một bước, người đàn ông dùng tay không gạt cánh tay đang cầm dao của cậu xuống rồi nắm lấy nó quăng cậu ra xa, "Thằng nhóc này không thể xem thường được" hắn cảm thán trước kỹ năng chiến đấu của cậu nhóc, nhất là kỹ năng ẩn khí tức kia của cậu cực kỳ nguy hiểm, đó là kỹ năng mà các sát thủ hay dùng trong chiến đấu, nó ẩn đi khí tức của bản thân làm cho đối thủ không thể cẩm nhận được gì từ đối phương và khi luyện tập đến mức thành thạo tột đỉnh thì nó xem như có thể tàn hình trước mắt kẻ địch vậy. Hắn không ngờ lại gặp phải người có kỹ năng đó tại đây và bất ngờ hơn là người sở hữu nó chỉ là một thằng nhóc tầm sáu bảy tuổi.
Không nói gì nhiều, Sang giơ súng bắn ba viên đạn về phía hắn, đúng như những gì cậu nghĩ, hắn đã né hết số đạn đó, cậu xông lên vừa đọ dao vừa đọ súng tầm gần với hắn, sau một lúc giằng co cậu và tên chỉ huy kia nhảy ngược ra xa.
Súng đã hết đạn, cậu lại nắm chặt con dao, cả hai lại lao vào nhau thêm một lần nữa nhưng lần này hai người xuyên qua nhau. Sang ngã gục trên nền đất, tên chỉ huy vẫn đứng đấy nhưng máu bên hông bỗng chảy ra. Hắn đã bị cậu đâm trúng, hắn lấy tay ôm lại vết thương.
"Đưa con nhóc với cả thằng này về! hết thời gian rồi, nếu còn ở lại sẽ nguy hại cho cơ sở…"
"Vâng! Thưa ngài!"
Bọn chúng bắt Sang đi lên chiếc phi thuyền trước đó, chiếc phi thuyền cất cánh và bay vút đi.
===============|•|===============
Lờ mờ tỉnh dậy sau một khoảng thời gian dài bị bất tỉnh, Sang thấy mình đang nằm trong một căng phòng trông khá sạch sẽ. Một giường, một bàn giữa, một bàn làm việc trong góc phòng, v...v... Tất cả đầy đủ tiện nghi cho một căn phòng một người ở, cậu đặc biệt chú ý đến cánh cửa kia và trông có vẻ nó khóa bằng mật mã điện tử. Kế bên cánh cửa là một tấm kính lớn, cậu không thể thấy bên ngoài có gì vì nó quá mờ. Đột nhiên tiếng còi vang lên làm cậu giật mình, cánh cửa mở ra và một người mặc bộ đồ bảo hộ toàn thân màu trắng đi vào.
"Thí nghiệm 001, đến giờ rồi…"
"Cái gì?! ông là ai, thí nghiệm 001 gì chứ?!"
Thấy cậu có ý định chống đối, hắn ta lấy ra một chiếc điều khiển và bấm nút, đột nhiên cả người của cậu bị điện giật làm cậu nằm bất động trên sàn.
"Ngươi nên biết điều mà làm theo những gì mà bọn ta bảo đi, chống đối không ích gì đâu…"
Đến giờ cậu mới nhận thấy được trên cổ của cậu đã có một chiếc vòng với một cái thẻ được treo mang số hiệu 001 từ khi nào. Sau đó cậu bị dẫn đi đến một phòng thí nghiệm, tên mặc đồ bảo hộ đặt cậu lên giường, những chiếc còng khóa tay và chân của cậu lại.
"Rốt cuộc các người là ai!?"
"Mày im lặng được không hả thằng nhóc kia!?"
Một tên mặc đồ nhà khoa học phía sau tấm kính kia ngay lập tức nhấn vào nút áp chế trên bản điều khiển. Sang kêu gào trong đau đớn khi dòng điện chạy qua, dòng điện bỗng dừng lại. Một nhà khoa học khác đã dừng tay của tên kia, có vẻ hắn có chức quyền cao hơn tên kia.
"Này cậu…đừng làm tổn thương những chiến binh tương lai của chúng ta chứ?"
"Ng…ngài Lucifur…"Tên Lucifur đấy là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt trông khá điển trai, mái tóc nâu cùng voiws màu mắt, xung quanh mắt là một vệt thâm quần vì lâu ngày thiếu ngủ, hắn tiến lại gần chiếc micro.
"Thí Nghiệm 001, hân hạnh được gặp cháu lần đầu tiên… ta đây sẽ giải thích mọi thắc mắc của cháu vào ngày hôm nay, vì dù gì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt mà…" Chất giọng trầm trầm, vang lên qua những chiếc loa trong phòng.
"Nơi này là đâu…?!"
"À… nơi này là nơi đào tạo những chiến binh cho tương lai và những chiến binh đấy sẽ là những người như cháu đấy…"
"Chiến binh? Chiến đấu với cái gì chứ??"
"Ối, lỗi ta…ta vẫn chưa nói về mục đích cao cả của bọn ta nhỉ??"
Hắn ta bắt đầu giải thích về chiến binh.
Chiến binh với bọn chúng là những người mạo hiểm tính mạng của mình vì mục đích cao cả của loài người, trở về với đất liền. Vì cuộc chiến năm xưa mà con người đã phải sinh sống trên những hòn đảo nhân tạo này, nhưng con người vẫn mong muốn trở về nơi mà bọn họ đã từng sống. Nên họ đã cho điều tra trên đất liền và một ngọn lửa hy vọng đã được thắp lên, lượng phóng xạ khi trước đã giảm đi rất nhiều và dữ liệu gần nhất cho thấy nồng độ phóng xạ chỉ còn 12%, chỉ cần có biện pháp cải tạo thích hợp thì con người hoàn toàn có thể sinh sống được. Nhưng có điều, đời không như mơ nguyên do cho việc giảm lượng lớn nồng độ phóng xạ đó chính là những sinh vật đột biến với tên gọi là Yookai, chúng hấp thụ phóng xạ để duy trì sự sống và cũng có thể giết cả đồng loại để hấp thụ phóng xạ từ chúng. Lần đầu tiên nó được phát hiện là cuộc do thám đầu tiên của Nhật Bản nên cái tên Yookai cũng bắt nguồn từ đó, chúng sinh sôi một cách chóng mặt và đã chiếm toàn bộ đất liền.
"Và nơi đây chính là nơi sẽ sản xuất ra các chiến binh vĩ đại nhất để đưa con người về với đất liền!! Và khi mà mọi người trên thế giới biết đến nhưng chiến binh siêu việt này thì bọn ta sẽ biến toàn thể nhân loại trở thành một chủng loài mới! Một loài người mới mạnh mẽ và hùng mạnh để không phải sợ bất cứ một loài sinh vật nào khác! Loài người sẽ luôn luôn đứng đầu chuỗi thức ăn!!"
Sang vùng vẫy, vẻ mặt vô cùng tức giận của cậu làm cho vài tên nhà khoa học giật mình.
"Vì cái giấc mơ nhảm nhí đó…mà tất cả tụi bây bắt cóc những đứa trẻ như tao hả?!!! Và chính bọn mày đã giết chết người ông mà tao yêu quý nhất!! Bọn mày là đồ ác quỷ!!!"
"Hửm? Khó hiểu nhỉ? Bọn ta chỉ ra lệnh là bắt mỗi trẻ em thôi có người ngăn cản thì chỉ khống chế chứ không giết…sao lại chết người được…mà thôi, tốn nhiều thời gian quá rồi! Tiến hành đi…"
Một cái vòng khóa cổ của Sang lại, từ phía trên những cánh tay robot được trang bị kim tiêm dần đưa xuống. Lần lượt những mũi tiêm đâm vào người cậu và cứ thế sau 30 phút, cậu được thả ra. Cậu bần thần đi ra phía cửa, một người mặc đồ bảo hộ đưa cho cậu một viên kẹo. Cậu lấy viên kẹo và đi về phía căng phòng của mình, Tiếng còi vang lên cùng với đó là tiếng loa phát thanh.
"Giờ tự do!"
Tất cả các cửa phòng giam đều được mở khóa, trên đường đi về cậu nhìn thấy phòng giam của những đứa trẻ khác. Khóc lóc, kêu gào, im lặng…tất cả đều sợ hãi, cậu lấy tay che tai của mình lại để không nghe được những âm thanh hỗn tạp đấy nữa. Gần về đến phòng cậu nhìn thấy bên trong qua cửa kính của phòng kế bên phòng cậu. Một mái tóc đen quen thuộc, cô bé đó đang ngồi co ro trong góc giường. Cậu vô thức gọi một tiếng "Linh?" Cô bé đấy ngẩn mặt lên thì đó chính là Linh, cô bé đang khóc. Ngay lập tức cậu mở cửa và chạy vào ôm chầm lấy Linh, cậu vừa nói xin lỗi vừa khóc. Linh cũng vô cùng ngạc nhiên rồi cô bé cũng ôm lấy Sang và khóc, vì cho dù có mạnh mẽ tới đâu thì cả hai cũng chỉ là những đứa trẻ, không thể làm được gì hơn.
"Cậu không sao chứ có bị đau chỗ nào không?!" Sang vội vàng bật ra quan sát người của Linh.
"Tớ không sao…...tớ vui lắm, cậu vẫn còn ở đây…" Cô bé tựa vào người của Sang, khóc thút thít.
"Tớ sợ lắm, nó đau lắm...không có ai ở đây cả...tớ sợ lắm..."
"Xin lỗi…cậu lại phải chịu những thứ như thế này nữa rồi…"
"Nhưng ổn rồi…" Linh ngước nhìn Sang mà cười gượng, giọt nước mắt chảy dài trên má của cô bé.
"Hở?" Sang bối rối.
"Có cậu ở đây…tớ không sợ nữa…"
Sang nắm lấy bàn tay Linh, gương mặt cậu nghiêm túc trở lại.
"Nhất định! Mình sẽ đưa cậu ra khỏi chỗ này! Mình sẽ bảo vệ cậu! Mình sẽ cho cậu một cuộc sống hạnh phúc không chịu khổ đau nữa!"
Nghe được những lời này, Linh vô cùng xúc động vì từ trước đến giờ cô chưa bao giờ được ai nói với mình những lời như thế này (Hoặc cũng có thể nó hiểu theo một nghĩa khác). Mẹ mất, cha thì ruồng bỏ, bạn bè bắt nạt hay nói trắng ra là không có bạn bè, cuộc sống bất hạnh đã làm cho cô bé đã quên đi khái niệm hạnh phúc là gì và những lời nói đó đã đưa Linh thoát khỏi cái không gian u tối mà cô đã tự cô lập mình trong đó, cô bé mỉm cười.
"Ưm…mình sẽ đợi…nhất định chúng ta sẽ ra khỏi đây để cùng đi ăn dango nha…"
Sang ôm cô bé vào lòng, gương mặt của cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Nhất định!! Mình sẽ đưa cậu ra khỏi đây!"