Chap 12 - Chuyến Dã Ngoại Đột Ngột

Bất chợt Hanzo chạy đến và khoác tay lên vai Makoto:

- Thôi nào! Nó không hề vô ích đâu! Đừng coi thường chuyến đi này chứ! Chúng ta có thể rèn luyện kỹ năng chiến đấu trong thực tế đấy.

- Đặc biệt thứ đáng chú ý nhất là việc chúng ta sẽ có hồ tắm lộ thiên đó nha~ Cậu hiểu ý tớ chứ Ichinose-kun~? - Hanzo khẽ thì thầm vào tai Makoto.

Nghe đến đây thì đôi mắt của Makoto rực sáng lên với tinh thần vô cùng hào hứng.

- TRIỂN THÔIIIIIII!!!!

.

.

.

- Awww!!!! Chán thật sự... tớ ê mông quá! - vẫn là Makoto nhưng lại là vẻ mặt buồn chán khi đang ngồi trong chiếc xe bus.

- Ráng đi chứ!! Cũng chỉ còn hai tiếng nữa là tới rồi. - Taeru ngồi cạnh đáp mặc dù cậu cũng rất khó chịu vì đi xe đường dài.

- Thế ăn một ít đồ ăn vặt không? Tớ có xách theo vài bịch Snack này. - Hanzo không biết từ đâu đã lôi ra vài bịch đồ ăn mời họ.

- Thế tớ xin phép~

- Đây là lần đầu tiên cậu đi dã ngoại với trường đúng không nhỉ, Makoto?

- Ừm đúng vậy, không biết sẽ có sự kiện gì sẽ diễn ra đây... Thật không thể chờ được mà!

Trong lúc ba người bọn họ đang ngồi say sưa trò chuyện, ăn Snack cho bớt chán nản, thì ở phía gần cửa số của xe bus...

- Này tên kia!! chỗ đấy là của ta! - Aki.

- Giề? Ta ngồi trước thì nó là của ta, ý kiến không? - Kazuo.

- Nếu ngươi không nhường thì ta phải dùng đến vũ lực thôi! Ắt hẳn ngươi nhớ mùi của bệnh viện với cháo trắng phết nhỉ!?

- Ngon nhào vô!?

- Nào nào hai cậu! Bình tĩnh lại! - Taeru xen vào giữa cuộc cãi nhau của hai người bọn họ khi miệng cậu còn đang cắn dở miếng khoai chiên.

- Là Gyokushi-san đấy à? Đừng xen vào giữa cuộc chiến giữa bọn tớ, do hắn cả thôi! - Aki nói.

- Bốc phét gì đấy tên kia!? Ngươi gây chuyện trước rồi nói gì nữa!?

- Gì? Là ngươi!

- KHÔNG! LÀ NGƯƠI!

- LÀ NGƯƠI! THÍCH ĐÁNH NHAU KHÔNG!?

- TRẬT TỰ! - Một bàn tay bí ẩn từ phía sau chụp lấy hai người bọn họ với đầy sát khí.

Bỗng nhiên cả hai người lạnh sống lưng, họ từ từ quay đầu lại và thấy một khuôn mặt nở một nụ cười nhân hậu nhưng lại tỏa ra một luồng không khí tựa tử thần kề bên vậy, đáng sợ vô cùng.

- Y-Yuri-sensei??!! - Cả hai người đồng thanh.

- Ể... Dành chỗ với nhau à, thế để tôi dành cho hai cậu chỗ ngồi dành cho giới thượng lưu nhé? - Yuri-sensei.

- Thượng lưu... hả... - Cả hai đều toát mồ hôi hột.

- Ừ. Trên nóc xe đấy? Muốn lên đấy ngồi không? Hay các cậu muốn chỗ sang chảnh hơn thế nữa? Nếu thế thì xuống xe~

- Dạ... Chúng em xin lỗi ạ!!

- Thật là... - Yuri-sensei thở dài vì họ trong khi Makoto và những người khác đều bất lực nhìn họ.

Sau hai tiếng đi xe bus thì cuối cùng họ cũng đã đến nơi. Địa điểm họ đặt chân đến là một ngôi làng phong cách thời Edo có tên là làng Hanasawa, nổi tiếng vì phong cảnh nên thơ và dịch vụ du lịch lâu đời.

Ngay khoảnh khắc bước chân xuống xe, Makoto đã cảm thấy một mùi hương trong lành, dễ chịu pha lẫn với những cơn gió mát lạnh từ quang cảnh núi non và thác nước.

Xung quanh cậu là những ngôi nhà truyền thống cổ kính, với những con phố lát đá, những chiếc gánh xe hàng và những hoạt động nhộn nhịp của dân làng Sau đó Yuri-sensei liền nói:

- Đây là làng Hanasawa, một ngôi làng nằm tại Fukushima và nổi tiếng vì tính truyền thống của nó. Nơi đây có rất nhiều thứ để trải nhiệm như các hoạt động văn hóa, ẩm thực, khám phá các di tích, kiến trúc...

- Sau khi đã làm thủ tục nhận phòng xong thì các em có 4 tiếng để tham quan và trải nghiệm mọi thứ trong làng cùng bạn bè, tất nhiên đây vẫn là một chuyến trải nghiệm thực tế do trường đề xuất nên là các em vẫn phải có ghi chép để về làm báo cáo đấy nhé!

- Nhớ là 6 giờ tối sẽ tập trung để chuẩn bị giờ cơm, giờ thì giải tán!

- Vâng! - Cả lớp đồng thanh.

- Phew!! Giờ mới được tự do, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? - Makoto quay sang thắc mắc.

- Vậy thì tớ có ý kiến nè! - Hanzo cất lời.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cái này... Tuyệt quá!

Makoto khoác lên mình bộ Yukata màu nâu, dáng vẻ mạnh mẽ lại tỏa ra một phong cách thật trang nhã. Bên cạnh đó Taeru cũng đang mặc bộ Yukata màu xanh dương đứng cạnh mỉm cười.

- Hay đấy chứ! Tớ không nghĩ cậu lại hợp với đồ ở đây như vậy đấy Makoto. - Taeru nói.

- Hay chúng ta mua vài bộ về nhỉ? Tớ nghĩ mặc ở nhà cũng khá thoải mái đó!

- Thôi... Tiền đâu ra chứ Makoto... Tớ đâu có giàu vậy!

- Hểểểểểểể~ - Makoto thở dài. Rồi cậu cũng chợt để ý:

Mà cậu thấy Hanzo-kun đâu không?

- Ủa? - Taeru cũng bất ngờ rồi cả hai quay ngoắt sang một bên.

- Đây là lần đầu tiên anh thấy một người con gái xinh đẹp, dịu dàng như em... Anh nhất định sẽ mua hết chỗ quần áo vừa xem... HÃY LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ!!! - Hanzo thổ lộ khi đang quỳ gối đưa tay cho người con gái đứng ở quầy thu ngân.

- Hể? Hểểểể!!??? Không được đâu thưa quý khách! Tôi... - Cô gái thu ngân đỏ mặt bất ngờ.

Makoto đứng ngoài bất lực, khuôn mặt thẫn thờ khi chứng kiến một tình huống oái oăm ngay cửa tiệm quần áo.

Trong khi cậu còn đang bất lực thì Taeru đã ra tay, cậu gõ đầu Hanzo khi hắn còn đang ánh mắt long lanh đưa về phía cô gái thu ngân đang ngại ngùng.

- ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN NGƯỜI TA NHƯ THẾ!!!!!! - Taeru quát lớn khi cậu vừa cầm cuộn giấy gõ đầu Hanzo.

.

.

.

- Ồ!!! - Makoto và Taeru đều bất ngờ khi nhìn vào khay Soba long lanh như đá quý.

- Fu fu... Đến đây thì không thể nào bỏ qua đặc sản ở vùng này được! - Zaru Soba!! - Hanzo nói với dáng vẻ tự hào.

- Umm! Đúng thật! Soba ở đây thật sự rất ngon! Mỳ rất trơn và tempura ăn kèm cũng rất giòn.- Taeru nói.

- Tớ là tớ kết cái nước chấm ở đây rồi đó! - Makoto nói khi miệng cậu vẫn đang nhai thức ăn.

- Cơ mà tớ tưởng là phải có ghi chép để báo cáo chứ!? Nãy giờ chúng ta toàn ăn với chơi không hà.

- Ôi dào đừng lo! Mọi năm cô cũng bảo thế mà chẳng có ai làm đâu! Chơi là chính!

- Ồ...

Leng keng~

Sau tiếng chuông của tiệm là những bước chân của những học sinh khác bước vào quán cùng những tiếng cười đùa xôn xao, bàn tán.

- Ra là học sinh lớp khác à... - Taeru nói.

- Có vẻ chúng ta nên rời khỏi đây sớm thôi, ngồi lại lâu kẻo họ lại không có chỗ dùng bữa. - Makoto lên tiếng.

Ba người họ lần lượt rời khỏi quán, nhưng ngay khoảnh khắc Makoto bước chân ra thì bỗng có một chàng trai lạ mặt quay lại và nhìn họ một cách đột ngột.

- Sao vậy? Vào đi chứ? - một người bạn bên cạnh nói.

- ... Ừm.

Taeru nhanh chóng bước ra ngoài quán và theo sau đó Makoto và Hanzo với dáng vẻ không mấy vội vã nhưng gượng ép.

- Ấy! Tớ mới nhớ ra có việc cần phải làm! Các cậu cứ đi trước đi nhé! Hanzo vừa nói vừa chạy đi mất hút với nụ cười ranh ma.

- Oh...Ờ...?

- Sao vậy, Taeru?

- Trời ạ, Hanzo đi mất rồi thì còn ai hướng dẫn chúng ta nữa đây...? Tớ lại không rành về những địa điểm như này cho lắm.

- Chúng ta cũng chưa dùng bữa xong nữa. Vậy quán ăn đằng kia thì sao? Chỗ này trông có vẻ yên tĩnh, chắc là sẽ không bị làm phiền đâu! - Makoto gợi ý.

- Ồ... Ok!

Khoảnh khắc họ bước chân vào quán, một nhân viên nhiệt tình ra tiếp họ như thể quán vắng khách lắm vậy:

- Xin chào! hai bạn tới dùng bữa đúng không!? Chọn bàn hai người ngồi nha! Menu đây! Hai bạn dùng món gì nào? - Cô gái nhân viên tháo vát với khuôn mặt niềm nở.

Makoto và Taeru lại bị choáng ngợp bởi sự niềm nở bất ngờ đó mà lại thẫn thờ ra:

- V...vậy cho em một cơm lươn và Soda! Makoto thì sao?

- ... Hả!? À! Vậy tớ dùng suất Sushi này nhé!

- Rồi OK!

Rất nhanh chóng thức ăn nóng hổi đã được mang ra khiến họ lại càng thêm bất ngờ về chất lượng quán ăn này, cho dù nó lại vắng khách đến vậy. Trong khi đang dùng bữa thì Makoto chợt hỏi:

- Này, Taeru.

- Sao vậy? - Taeru còn đang thưởng thức dở miếng cơm mà cậu đã phải quay sang vì câu hỏi đột ngột của Makoto.

- Cậu nghĩ gì về Hanzo-san?

- Hanzo? À thì... Cậu ấy là một người tốt, cậu ấy cũng khá năng động và... Kì quặc? Tớ đoán vậy.

- Vậy à... - Makoto than thở.

- Sao thế Makoto?

- Tớ cảm thấy thật ghen tỵ với cậu ấy. tớ không thể nào có thể năng nổ và thân thiện như vậy được. Tớ thấy bản thân mình thật rụt rè, cũng không thể như Hideyoshi-san hay Kiyoshi-san...

- Hừm... Không sao đâu, Makoto! Cậu mới nhập học nên vẫn chắc là vẫn còn xa lạ với môi trường ở đây. Cậu hãy cứ từ từ mà tận hưởng cùng họ, cậu sẽ trở nên hòa nhập sớm thôi, tớ tin là vậy!

- Ừm! Cám ơn cậu, Taeru!

- Vậy thì cũng đến giờ rồi. Chúng ta về nhà trọ thôi chứ nhỉ?

- Ừm!

Sau khi đã dùng bữa no nê xong thì họ cũng đã về tới nhà trọ mà trường đã thuê để nghỉ ngơi cùng mọi người.

.

.

.

- Woaa! Phòng chúng ta đây sao!? - Makoto nói với vẻ bất ngờ khi cậu bước chân vào căn phòng giáo viên đã sắp đặt cho nhóm cậu.

- Nó cũng rộng, thơm và mang đậm chất truyền thống nhỉ? Mà chúng ta nên mau mau thay đồ rồi nghỉ ngơi thôi! - Taeru nói.

- Ừ!

Sau khi thay đồ xong thì Taeru trông có vẻ mệt mỏi, có lẽ cậu ấy đã có một ngày trải nghiệm thật tuyệt! Cậu quyết định nằm nghỉ ngơi và Makoto thì lại xuống phòng khách để tham quan.

- Ồ... Cũng rộng đấy... Ủa? Chẳng phải đó là Hanzo-kun sao?

Này!!! Hanzo-kun!!!!

- Hể? Ichinose-kun? - Hanzo bất ngờ vì vô tình gặp được Makoto ở đây.

- Cậu làm gì ở đây vậy, Hanzo-kun?

- À thì... Ở trong phòng chán quá, không có gì làm nên tớ xuống đây chơi xíu thôi! Còn cậu thì sao? Mà Gyoukushi-san đâu rồi?

- Cậu ấy cảm thấy khá mệt nên đã nghỉ ngơi trên phòng rồi, tớ cũng hơi chán nên xuống đây đi khám phá xíu. Kệ đi, chúng ta đi nào!

- Ồ...

Nhưng vào lúc đó, từ sau lưng họ lại bất ngờ một tiếng gọi từ xa vọng đến.

- Này! Ichinose!

- Ể? Ginshikii-senpai!? - Makoto bất ngờ quay lưng lại.

Anh làm gì ở đây vậy senpai?

- Anh vừa đi mua nước uống. Mà ai đứng cạnh cậu đấy?

- À! Đây là Hanzo-san, bạn cùng lớp với em. Hanzo-san, đây là Ginshikii-senpai khóa trên.

- Hân hạnh được làm quen - cả hai đều nói.

Chưa kịp giới thiệu xong thì bỗng có tiếng ồn vang lên gần chỗ họ.

- CÁI GÌ! CÁI BÁNH ĐÓ LÀ CỦA TA!

- KHÔNG! CỦA TA CHỨ!

Cả ba người họ đều nhìn về hướng đó

- Gì chứ! Lại là cặp đôi Hideyoshi và Kiyoshi à...

- Họ lúc nào cũng như vậy nhỉ? Luôn đánh và cãi nhau mọi lúc mọi nơi.

- Rồi cậu với Taeru cũng sẽ như vậy thôi.

- Hả? Mơ đi!

- Hahahaha...

Từ xa có một ánh nhìn về phía họ.

-Sao vậy? Lên phòng thôi chứ!

-Ừ...