CHƯƠNG 6 (CUỐI): CON HUỲNH

Sau cái chết của ba mình, nó đi tới đâu là thành tâm điểm bàn tán ở Khu Kinh Tế.

Người thì nói nó là đồ xui xẻo, "khắc cha ..khắc mẹ" nên gia đình mới ly tán. Người thì nói nó là con hoan do Thằng Phúc lụm về nuôi hoặc tằng tĩu với mấy con nhỏ đứng đường mà có, nó là đồ sao chổi khiến cho ba nó tự thiêu... Nó sinh sống bằng việc ăn xin ở ngoài đường. Có lúc nó đang ngủ ở Gầm Cầu thì bị đè ra hiếp, có lúc đang ngồi ăn bánh mì thì bị tạt nước cống vào người và bị đuổi đi. Nó chỉ mặt một bộ đồ bộ có họa tiết rất nhiều chiếc môi đủ màu phủ khắp nơi ở trên cơ thể nó vậy, đó là bộ đồ duy nhất mà Thằng Phúc tặng cho nó vào ngày sinh nhật lần thứ 13. Nó áp lực tột cùng khi nó bị đuổi ra khỏi nhà người quen mà ba nó nhờ vả...để nó lang thang như thế...Để rồi một ngày nọ nó dừng lại ở một cái cây đa kế bên miếu. Nó ngước nhìn lên ngọn cây và rồi những giọt nước mắt của nó từ từ lăn nhẹ nhàng trên má. Nó đứng lên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ, lặng lẽ lấy dây lòn qua trên một cành cây cao nhất mà buộc gút lại. Chiếc chuông nay đã được thay cái mới, nó vừa được kéo lên, tới đúng vị trí hằng ngày mà nó sẽ ở và tiếp tục kêu lên in ỏi vang vọng và lớn hơn cái cũ trước kia, bên cạnh đó cũng là lúc chiếc ghế gỗ ấy vừa bị đá ngã ra, hai chân của con Huỳnh không có chút sức lực nào, mà lặng lẽ đung đưa cách mặt đất một khoản rất cao. Xác con Huỳnh được an táng sơ sài bọc trong một chiếc chiếu và áo mưa cũ, cứ thế mà chôn cất cạnh ven sông. Hình như đó là một niềm vui đầu tiên cũng như cuối cùng của nó.

Bên cạnh đó vài ngày sau xác ông Quang được người dân đem về nhà an táng, bà Lan hóa thành người sống thực vật được mọi người kề cẩn đi theo nhưng khi đi lên cầu đi chôn cất đi, ngang qua ngôi miếu đó, không hiểu vì sao, chiếc chung từ đâu rơi ra, lăn từ từ vào trong miếu.

KẾT THÚC HẾT TRUYỆN.....