Chương 21: Ăn năn
Nói xong, Toàn Phương liền nhìn thẳng mặt vào mặt Kiều Ly, định cười chế giễu. Không ngờ, khi nhìn thấy gương mặt Kiều Ly thì cậu chết lặng cả người. Trên gương mặt xinh đẹp ấy, nước mắt cứ lã chả tuôn rơi. Cậu bối rối không biết nên làm thế nào trong hoàn cảnh này. Muốn xin lỗi, cũng muốn đưa khăn giấy cho cô lau nước mắt, nhưng mà, cậu chết trân không làm được gì.
Một lúc sau, Kiều Ly đứng dậy ra về.
Cậu ta nói đúng, cô đã thua. Thua trong tất cả mọi việc. Yêu đương thì nhìn nhầm người, bị cắm sừng hẳn nửa năm cũng không biết. Đến công việc mà cô dốc hết sức mình cũng thất bại thê thảm.
Kiều Ly lấy xe đạp dắt ra khỏi nhà, rồi ngồi tựa vào tường ôm mặt khóc nức nở.
Một vài làn gió thổi đến, mang theo mưa xuân, khiến cho mái tóc của cô bết lại. Trên mặt không còn nhìn rõ là mưa hay nước mắt nữa.
Những chuyện như thế này, cũng mong những hạt mưa có thể mang đi.
Nguyễn Toàn Phương đứng ở cửa sổ kéo rèm nhìn ra. Ngôi biệt thự dùng hàng rào trắng bao quanh, cho nên cậu vẫn nhìn rõ được bóng dáng người con gái đang tựa vào tường và ôm mặt khóc. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy ăn năn tận đáy lòng.
Tối hôm ấy, Toàn Phương cứ thao thức mãi. Đổi tư thế liên tục mà vẫn khó ngủ. Đến tận quá nửa đêm cậu mới có thể chợp mắt. Thế nào mà trong giấc ngủ, cậu lại mơ thấy Kiều Ly.
Sáng hôm sau, khi ánh sáng xuyên qua cửa sổ, Toàn Phương lật chăn ngồi dậy để đi học. Không ngờ, trên chăn lại xuất hiện chất lỏng, chiếc quần cậu đang mặc cũng ướt mất rồi. Cậu thẫn thờ ngồi xuống giường. Vậy là cậu đã trải qua 1 giấc mộng tinh. Và không thể hiểu nổi tại sao khi xuất hiện mộng tinh, người ở trong giấc mộng lại là Kiều Ly.
Một lát sau, Toàn Phương cũng đứng dậy, lột vỏ chăn và thay quần áo bỏ vào máy giặt rồi đi học.
Toàn Phương đếm sớm, ngồi thừ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt có 1 quyển sách đập vào đầu cậu, và 1 chiếc cặp bị ném xuống mặt bàn bên cạnh cậu. Đây là cách chào hỏi quen thuộc của cậu bạn cùng bàn, Bùi Minh Nhật.
Cùng lúc đó, Minh Nhật ngồi xuống bàn, mở miệng trêu chọc:
- Hôm nay khéo bão to. Cậu ấm Toàn Phương lại đi sớm nhất lớp.
Toàn Phương vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, uể oải nói:
- Hôm qua khó ngủ. Dậy sớm nên đi học luôn.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Minh Nhật liền thò tay xuống ngăn bàn của Toàn Phương kiểm tra như 1 thói quen, và lôi ra 1 lá thư màu hồng cực kỳ dễ thương. Toàn Phương học không giỏi nhưng đẹp trai nhà giàu, nên cậu vẫn có fan nữ, dù không nhiều lắm. Minh Nhật bỏ lá thứ ra đọc với gương mặt hớn hở. Xong xuôi liền bảo Toàn Phương:
- Tao trả lời hộ mày nhé.