Chương 24: Gía trị nội tại
Từ sau khi rời khỏi nhà Toàn Phương. Kiều Ly cũng quay lại với cuộc sống của mình. Cô vùi đầu vào học, bởi chỉ có thành tích học tập cao mới khiến cô tự tin trở lại. Và cũng để cô quên đi chuyện mình bị cắm sừng.
Nghĩ kỹ lại thì không thể trách ai được, chỉ nên trách mình thôi. Cô phải chịu những tổn thương này vì cô đã nhận lời yêu 1 người mà cô không hiểu gì, chỉ nhìn thấy bề ngoài hào nhoáng của cậu ta: đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu. Tình cảm được dựng nên bởi những phù hoa bề ngoài, không có sự đồng điệu trong tâm hồn thì cũng có lúc tan vỡ thôi.
Và trong lòng cô cũng tràn lên cảm giác biết ơn bố mẹ mình. Những lời bố mẹ dặn dò không sai chút nào cả. Sau tổn thương tình cảm, thêm 1 lần va vấp trong công việc, cuộc sống của cô vẫn còn nhiều thứ để làm để trông đợi. Cô luôn nhận thức được giá trị của chính mình và những mục tiêu mình muốn theo đuổi.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Kiều Ly bê bát đi rửa, còn Hương Trà quét dọn và nỗ lực lau khô nền nhà. Hiện tại đang là mùa nồm, quần áo không thể tự khô, lúc nào cũng phải bỏ ra sấy, còn nền nhà thì lúc nào cũng đổ mồ hôi, ướt nhèm nhẹp.
Hương Trà vừa lau nhà vừa cằn nhằn:
- Con gái còn xuân thì đẹp, chứ mùa xuân thì chẳng đẹp tí nào. Bẩn muốn chết.
Kiều Ly ngồi rửa bát trong nhà tắm cũng nói với ra:
- Thôi đừng cằn nhằn nữa. Mùa xuân thì kêu bẩn, mùa hè kêu nóng, mùa thu kêu khô, mùa đông lại kêu rét. Có mùa nào mà mày khen đâu. Không thích lau thì để tí rửa bát xong tao lau cho.
Hương Trà nghe vậy liền bĩu môi:
- Tao lau nhà cho sạch cũng là để đón khách của mày đấy thôi. Thế quái nào mà dạo này lắm khách thế không biết.
Đúng là dạo này nhiều khách thật. Kể từ hôm Kiều Ly hủy trạng thái hẹn hò với Hoàng Anh thì tự dưng vệ tinh ở đâu ra lắm thế. Cô phát phiền vì nhận được nhiều tin nhắn tán tỉnh. Buổi tối, thỉnh thoảng lại có khách đến chơi mà chẳng thèm báo trước.
Kiều Ly còn chưa rửa bát xong thì đã nghe được tiếng khách đánh động ở ngoài cửa.
- Chào em. Ni có nhà không em?
Đúng là đốt hương muỗi cũng thiêng. Anh này là đồng hương với 2 đứa, quê Bắc Ninh, cho nên nói chuyện ngọng líu ngọng lô. Người ta chỉ ngọng 1 kiểu, còn anh này lại ngọng hẳn 2 kiểu, là ngọng chéo l n. Hương Trà biết rõ Ly không thích anh này, cho nên cô liền tìm cách đuổi khéo:
- Dạ không anh ạ. Ni đi chơi với bạn rồi ạ.
Hương Trà không ngọng nhưng cố tình nói ngọng theo. Có điều, anh này chả được điểm nào, chỉ được cái chai mặt, vẫn đứng đực ra đấy hỏi lại:
- Sao núc lãy anh nghe thấy tiếng Ni ở trong nhà nhỉ?