Chương 30: Đem theo cứu viện
Hương Trà thẹn quá liền đưa 1 tay lên che mặt mình. Không biết lúc nãy 2 cô tám chuyện, nó có nghe thấy không nữa.
Còn Kiều Ly đứng dậy ra cửa đuổi khéo khách về:
- Hôm nay chị…
Định nói nốt chữ "bận học rồi, không tiếp em được", thì phát hiện một người nữa đang chậm rãi bước vào, khiến cô há hốc mồm ngạc nhiên. Đó chính là chủ tịch tập đoàn ngân hàng tư nhân lớn nhất nước, Nguyễn Toàn Phong, một nhân vật nổi tiếng khắp cả nước, thường xuyên lên báo đài bởi tài năng và vẻ ngoài đẹp như tranh vẽ. Trên giảng đường, mỗi lần đọc bài báo về Nguyễn Toàn Phong là đám bạn đều suýt xoa ngưỡng mộ, rồi bảo nhau:
"Thì ra tổng tài trong ngôn tình là có thật. Chỉ tiếc là anh ấy có vợ con rồi."
"Kể cả chưa có, liệu có đến lượt bọn mình không mà mơ."
Kiều Ly nhìn vị khách lạ, lại nhìn thằng quỷ con. Bây giờ cô mới nghĩ ra, Nguyễn Toàn Phong - Nguyễn Toàn Phương. Có khi nhân vật nổi tiếng này chính là bố của cậu ta. Cậu ta mang nét đẹp của mẹ nên không giống bố lắm.
Chẳng phải chờ lâu, vị khách lạ lên tiếng:
- Chú là Nguyễn Toàn Phong, bố của Toàn Phương. Hôm nay đến gặp cháu có chút chuyện muốn nói.
Sau khi bình tĩnh lại, Kiều Ly liền lịch sự mời khách vào trong phòng. Mặc dù, căn phòng trọ này còn chẳng bằng cái nhà vệ sinh của nhà giàu, huống hồ lại là nhà siêu giàu.
Hương Trà thấy vị khách lạ xuất hiện, dù không biết đó là nhân vật nổi tiếng, nhưng sự đẹp trai và giàu có toát ra cũng đủ khiến Hương Trà bị ngợp.
Kiều Ly với Hương Trà bối rối đến mức đi đi lại lại trong phòng mà còn va phải nhau.
Kiều Ly rót nước mời khách:
- Cháu mời chú uống nước ạ. Bọn cháu ở trọ, điều kiện có hơi thiếu thốn, mong chú thông cảm ạ.
Nguyễn Toàn Phương nhìn 1 lượt phòng trọ rồi mỉm cười:
- Cuộc sống sinh viên mà. Rất nhiều tinh hoa của đất nước cũng bắt đầu từ những phòng trọ như thế này.
Kiều Ly với Hương Trà nghe xong thì nhìn nhau cười. Người đã đẹp, ăn nói lại dễ nghe.
Nguyễn Toàn Phong rất bận, nhưng cậu ấm đã thuyết phục bố mình với cam kết sẽ cố vào được Ngoại Thương, cho nên đã không ngại cùng con trai đến khu trọ chật hẹp này. Mới nhìn thấy Kiều Ly, Toàn Phong đã có thiện cảm ngay.
Im lặng 1 lúc, Nguyễn Toàn Phong mới bắt đầu trình bày mục đích của mình, bằng giọng nói điềm đạm đầy uy quyền:
- Chắc cháu cũng đoán được chú đến đây để làm gì. Từ trước đến nay, chưa có gia sư nào có thể giúp Toàn Phương tiến bộ, và thậm chí là có quyết tâm như thế này. Nên hi vọng cháu sẽ tiếp tục giúp Phương.
Được 1 nhân vật lớn như vậy, đến tận xóm trọ tìm mình, Kiều Ly cũng không từ chối được nữa. Cô quay sang lườm Toàn Phương thì chỉ thấy nó nhe răng cười.
Kiều Ly không thể từ chối, đành gật đầu nhận lời.