Chương 46: Lưu luyến

Chương 46: Lưu luyến

 

 Toàn Phương ngập ngừng hỏi:

- Du học? Vậy khi nào chị phải đi?

- Tháng 8 chị bay. Cho nên chị chỉ dạy em hết tháng 6 thôi.

Toàn Phương chết lặng cả người, khẽ nhắm mắt lại, hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh. Chỉ dạy hết tháng 6, là sắp chia xa rồi còn gì.

Thấy Toàn Phương bỗng nhiên im lặng, Kiều Ly liền trêu:

- Buồn à? Đuổi được quái vật đi em phải vui chứ?

Toàn Phương nghe thấy vậy liền ngại ngùng hỏi lại:

- Quái vật gì chứ? Mà sao chị biết?

- Thì có lần em đi lấy nước, chị thấy điện thoại em hiện lên tin nhắn: “Đang ngồi học với quái vật à?” Thì chị đoán sau lưng em gọi chị là quái vật thôi.

- Hồi đầu thôi. Sau này không còn gọi thế nữa. - Toàn Phương ngại ngùng thanh minh.

- Không gọi thế nữa thì gọi là gì? - Kiều Ly vẫn dây dưa trêu tiếp.

Kiều Ly không giận, chỉ là muốn trêu cậu ta thôi. Chẳng phải sau lưng cô cũng gọi cậu ta là quỷ con hay sao.

- Kiều Ly. - Toàn Phương nghiêm túc trả lời, trong giọng nói chất chứa bao nhiêu tâm sự.

Kiều Ly nghe được tên mình , qua giọng nói chuẩn của trai Hà Nội, chất giọng trầm lắng êm dịu, nhẹ bẫng thả vào hư không, hòa trong gió. Tự nhiên lại cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên 1 nhịp nhẹ nhàng.

 

Kiều Ly phóng tầm mắt nhìn xa xôi. Hình như, cô cũng đang buồn. Trong lòng cứ thấy lưu luyến khó tả. Cô cũng chẳng hiểu tại sao.

- Cuối buổi, chị sẽ xuống nói chuyện với mẹ em. Sau này, người khác gia sư cho em, cũng phải cố gắng để vào được Ngoại Thương đấy nhé.

Toàn Phương nghe được càng cảm thấy hụt hẫng hơn, cậu không muốn Kiều Ly rời đi như vậy. Cậu liền quay sang cầm tay cô, như thể sợ cô sẽ rời đi ngay lập tức:

- Chị Ly.

Nếu như đủ dũng cảm, cậu còn muốn kéo cô vào lòng mình, ôm chặt, không để cho cô rời đi.

Kiều Ly cảm thấy bất ngờ, liền nhìn xuống tay mình để nhắc nhở cậu ta. Thấy vậy, Toàn Phương cũng buông tay Kiều Ly ra rồi bảo:

- Đừng bỏ em.

Im lặng 1 lúc, cậu ta nói tiếp:

- Vẫn còn chưa bay mà. Hay hè này chị dạy bù cho em đi.

Nhìn thấy cậu ta buồn bã như mất sổ gạo như vậy, tự nhiên Kiều Ly cũng không nỡ.

- Thật sự không muốn đổi gia sư khác sao?

Toàn Phương kiên định gật đầu.

Kiều Ly tiếp tục nói:

- Gia sư khác có khi còn giỏi hơn chị nhiều đấy.

Toàn Phương trả lời bằng giọng chắc nịch:

- Em không cần gia sư giỏi hơn. Em chỉ cần chị thôi.

Nghe được những lời này, tự nhiên Kiều Ly thấy vừa vui vẻ, vừa bối rối. Gió ngoài hồ thổi vào từng đợt từng đợt, xua tan hoàn toàn cái nóng nực oi bức của mùa hè. Bầu trời cao trong vắt không 1 gợn mây. Đâu đó trong các lùm cây, tiếng ve kêu râm ran như 1 bản hòa tấu dai dẳng, khơi dậy sóng lòng.

Trên ban công lộng gió, 1 đôi nam thanh nữ tú im lặng đứng ngắm trăng.