Chương 50: Ngày mưa như trút

Chương 50: Ngày mưa như trút

 

Một ngày mùa hè mây trời xám xịt. Hương Trà nhìn trời ca thán:

- Không khéo sắp có mưa to đấy. Hay là mày xin nghỉ hôm nay đi.

Kiều Ly vẫn dắt xe ra ngoài, mang theo áo mưa và cả túi nilon lớn để bọc balo nếu cần thiết.

- Cứ mưa là nghỉ thì hôm nào chả nghỉ. Thôi tao đi đây.

Hương Trà nhìn theo chiếc xe đạp đi khỏi tầm mắt thì lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là fan sự nghiệp. Yêu tiền, yêu công việc như mạng sống.

 

Toàn Phương ngồi đợi trong nhà kín bưng cũng không để ý, chỉ đến khi sấm chớp đùng đùng, cậu mới biết là trời sắp mưa. Cậu ra ngoài ban công ngẩng mặt ngắm nhìn trời. Thỉnh thoảng lại có vài tia sét rạch ngang bầu trời đêm khiến cho cậu càng thêm bất an. Cậu vội lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Ly bảo Kiều Ly đừng đến, nhưng cô không bắt máy. Chắc là đang đi đường rồi.

 

Gió càng lúc càng lớn, khiến cho cây cối ven hồ theo gió cúi rạp xuống, rồi lại bị gió hất tung lên.

Chẳng mấy chốc, cơn mưa như trút đổ xuống. Mưa nặng hạt, tuôn xối xả, trắng xóa cả đất trời. Sấm chớp giật liên hồi trên bầu trời đen kịt tối om. Nước theo mưa chảy tràn lênh láng, ngập sân ngập đường, chảy tràn xuống hồ.

 Toàn Phương vội vã xuống nhà, đứng nhìn nước mưa che mờ tầm mắt mà không khỏi xót xa.

Cậu chỉ hi vọng Kiều Ly thấy mưa thì ghé vào đâu tránh mưa đừng đi tiếp.

Nhưng chỉ 1 lúc sau, Kiều Ly xuất hiện trước cửa nhà Toàn Phương với dáng vẻ cực kỳ đáng thương. Mặc dù có mặc áo mưa nhưng toàn thân đều bị ướt, và cả cơ thể đang run lên vì lạnh.

Vốn dĩ Toàn Phương đã nghĩ việc này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ nó lại xảy ra thật.

Toàn Phương vội vàng lao ra cổng, đỡ lấy xe đạp dắt vào trong. Kiều Ly nhìn thấy cơn mưa xối xả đang trút xuống đầu Toàn Phương thì liền cố gắng nói to, chỉ hi vọng tiếng của cô có thể át được tiếng mưa:

- Em ra đây làm gì? Ướt hết bây giờ.

Nhưng Toàn Phương vẫn vờ như không nghe thấy, lặng lẽ dắt xe vào trong và ôm balo của cô đặt lên thềm.

Kiều Ly đứng trên bậc thềm, cởi áo mưa bỏ xuống đất, ngại ngùng bảo:

- Lúc nãy thấy mưa trút xuống, khu này lại vắng, mà sắp đến nhà em rồi nên cố đi. Không ngờ vẫn bị ướt.

Kiều Phương không buồn nghe cô giải thích nữa, liền hỏi:

- Chị mặc size gì?

Kiều Ly há hốc mồm miệng ngạc nhiên:

- Size gì là sao?

- Chị ướt hết rồi. Phải thay bộ khác mới làm việc được chứ.

Kiều Ly ngẫm nghĩ 1 lúc. Ở nhà này, chỉ có mẹ Toàn Phương và cô giúp việc là nữ. Mà mặc quần áo của người đứng tuổi thì cũng kỳ. Nhưng mà có còn hơn không. Kiều Ly lưỡng lự 1 lúc rồi cũng trả lời:

- Size M.

- Còn đồ lót?