Chương 53: Khi ngôn ngữ bất lực là lúc âm nhạc lên tiếng

Chương 53: Khi ngôn ngữ bất lực là lúc âm nhạc lên tiếng

 

Kiều Ly quay đi để tránh ánh mắt ấy, rồi bảo:

- Đằng nào cũng đang rảnh. Có thể cho chị thấy tài năng của em không nhỉ?

Toàn Phương vui vẻ đứng dậy đi lấy cây đàn guitar.

Lát sau, cậu quay lại căn phòng, kéo rèm, mở cửa sổ, kéo 2 chiếc ghế ra cạnh cửa sổ, bảo Kiều Ly ngồi xuống. Xong xuôi, cậu ngồi cạnh Kiều Ly, bắt đầu đàn và hát. Cậu đã sáng tác 1 bài hát muốn tặng Kiều Ly lâu rồi mà chưa có dịp.

Khi tiếng hát cất lên hòa vào tiếng nhạc, thật sự khiến cho Kiều Ly ngơ ngẩn cả người. Tiếng nhạc vang lên giữa cơn mưa mát lạnh, như âm hưởng từ xa xôi vọng về, vẽ nên giấc mơ của những cô gái mới lớn về 1 tình yêu ngọt ngào đẹp đẽ. Ca từ âm điệu như thể cùng 1 lúc luồn lách vào tưới mát từng mảng tâm hồn. Ngay cả tâm hồn đã từng bị tổn thương như Kiều Ly cũng cảm thấy được chữa lành, bỗng chốc trở nên tươi mới, ôm theo những giấc mộng xa xôi.

Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn tí tách rơi.

Kiều Ly ngơ ngẩn nhìn chàng trai ngồi bên cửa sổ, những ngón tay lướt trên dây đàn như hư như ảo. Thỉnh thoảng lại có 1 đợt gió thổi vào, hất tung rèm cửa. Nhưng ánh mắt của của người ngồi đối diện cô chưa từng dao động. Ánh mắt trìu mến, đắm đuối, xoáy sâu, dán chặt vào cô, không 1 phút rời đi. Lời ca như 1 lời tỏ tình dịu ngọt, khiến cho trái tim của người con gái cũng khẽ rung lên theo từng nốt nhạc.

Tự nhiên, cô có cảm giác vài nhịp thở bị ngừng.

 

Sau khi tiếng nhạc kết thúc, Kiều Ly mới trở về thực tại. Lát sau mới có thể mở miệng hỏi:

 - Em sở hữu ánh mắt rất đào hoa. Chắc đốn đổ bao nhiêu cô gái rồi nhỉ.

Toàn Phương nghe Kiều Ly nói vậy thì cảm thấy hơi thất vọng, liền bảo:

- Không có. Em chưa bao giờ đốn cô gái nào cả.

Lúc trước, Toàn Phương cũng nói là không có bạn gái, mà Toàn Phương cũng chẳng có lý do gì để nói dối cả. Kể cũng may cho phái nữ. Chứ người sở hữu lá số đào hoa thế này, mà đi chặt cây đốn củi, thì không biết bao nhiêu cô gái ngã rạp xuống đất rồi.

Kiều Ly khẽ cười:

- Sau này em muốn tán tỉnh cô gái nào, chỉ cần làm như lúc nãy. Hát tình ca và nhìn bằng ánh mắt ấy. Là đổ. Thật sự, em sở hữu ánh mắt nhìn cây cột điện cũng tình. Không có cô gái nào chịu nổi đâu.

Toàn Phương liền đặt cây đàn dựa vào tường và hỏi:

- Nhưng mà, chị có đổ đâu.

Kiều Ly nghe được liền phì cười:

- Chị khác. Chị hơn tuổi em. Với lại, chị sắp đi du học rồi.