Chương 55:  Buổi học cuối cùng

Chương 55: Buổi học cuối cùng

 

Chẳng mấy chốc mà tháng hè cũng qua đi.

Buổi học cuối cùng, Kiều Ly đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường. Nơi đây là khu biệt thự nhà giàu, cho nên dân cư thưa thớt, ngay cả mùa hè đường cũng rất thoáng.

Kiều Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời cao trong vắt. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh đều như đang vây quanh mặt trăng tròn vành vạnh. Thỉnh thoảng có những dải mây trắng lững lờ trôi, vắt ngang qua mặt trăng nửa như trêu đùa nửa như vương vấn.

Đã lâu lắm rồi bầu trời mới cao, trăng mới đẹp như thế này. Cô như cảm thấy đang chạm vào kí ức xa xôi, chạm vào những kỉ niệm đêm hè khi cô còn là trẻ con, chải chiếu nằm ngoài sân hóng gió đếm sao.

Bây giờ, cô không còn là trẻ con vô lo vô nghĩ nữa. Mọi bước đi của cô đều mang theo gánh nặng vô hình.

Sắp tới là vùng đất xa xôi đón đợi cô.

Kiều Ly phóng tầm mắt nhìn ánh trăng soi đáy nước, khẽ cất tiếng như thể buông vào hư không:

- Hôm nay là buổi học cuối cùng rồi.

Toàn Phương nãy giờ ngồi tựa vào mặt bàn, im lặng ngắm nhìn Kiều Ly. Có lẽ, bây giờ, cậu đang là người buồn nhất.

- Để em đưa chị về. - Toàn Phương nói bằng 1 giọng nói buồn rười rượi.

Kiều Ly cũng không có ý định phản đối, nhưng mà cô cũng có chuyện riêng muốn nói với mẹ Toàn Phương.

- Vậy lát nữa mang balo xuống nhà giúp chị. Chị xuống dưới bàn giao công việc và nhận lương đã. 

Toàn Phương lặng lẽ gật đầu.

Là buổi dạy cuối cùng của Kiều Ly, nên Thu Thảo cũng ngồi đợi sẵn rồi. Trên bàn, có để sẵn 1 bó hoa và 1 chiếc phong bì. Toàn Phương là người buồn nhất, Thu Thảo lại là người tiếc nhất. Cô tiếc vì gia sư vừa có tài năng vừa có trách nhiệm như Kiều Ly lại không thể tiếp tục đồng hành cùng con trai cô. Từ khi quen Kiều Ly, con trai cô đã thay đổi rõ rệt.

Kiều Ly xuống nhà, như thường lệ, lại gần ghế và ngồi xuống theo lời mời của Thu Thảo.

Thu Thảo đưa cho Kiều Ly phong bì và bó hoa rồi bảo:

- Gia đình cô rất cảm ơn cháu vì đã giúp Phương trong thời gian qua. Thật đáng tiếc vì cháu không đồng hành cùng Phương được nữa. Chúc cháu thành công trên con đường sắp tới.

Kiều Ly nhận lấy phong bì và hoa, mỉm cười khách sáo:

- Cháu cảm ơn ạ. Đó là công việc của cháu mà. Nếu là người khác làm có khi còn tận tâm hơn cháu.

Kiều Ly đặt bó hoa và phong bì xuống bàn rồi nói tiếp:

- Cháu cảm thấy rất có niềm tin vào Phương. Có lẽ, sẽ không làm cô chú thất vọng đâu ạ. Sau này, Phương sẽ làm đàn em của cháu rồi.

Thu Thảo mỉm cười hài lòng:

- Sau này đi du học về mà có thời gian thì thỉnh thoảng đến đây chơi. Gia đình cô rất quý cháu.

Kiều Ly vui vẻ gật đầu. Im lặng 1 lúc, cô mới bắt đầu mở lời:

- Cháu nghe nói mơ ước của Phương là làm idol. Cháu nghĩ em ấy vừa có thể đi học vừa có thể theo đuổi ước mơ được. Nên mong cô chú ủng hộ và tạo điều kiện cho Phương ạ.