Chương 13

Kể từ đêm đó, thằng mập không còn là chính nó nữa.

Nó không ngủ được.

Cứ mỗi lần nhắm mắt, gương mặt cậu nam sinh kia lại hiện lên—với nụ cười rách toạc. Mỉm cười. Nhìn chằm chằm. Thì thầm.

"Mày sẽ hối hận."

Đến trường vào sáng hôm sau, nó cứ cúi gằm mặt, bước đi như kẻ mất hồn. Những tiếng xì xào, những ánh mắt châm chọc bắt đầu bủa vây nó.

"Mày trông cứ như ma ấy, haha!"

"Nó sợ rồi kìa, có khi nào chính nó giết thằng kia không?"

"Mày cũng sẽ chết như nó thôi."

Chúng nó cười cợt.

Cái gì đây?

Tụi nó—đang bắt nạt mình?

Cái đám này, trước đây từng là đồng bọn của nó. Chúng nó từng cười cùng nhau, từng đánh đập người khác như một trò tiêu khiển.

Vậy mà giờ đây, tụi nó đang làm với nó y hệt như cách nó từng làm với cậu nam sinh kia.

Nó muốn phản kháng.

Nhưng cơ thể nó không nhúc nhích nổi.

Nó sợ.

Sợ như chính cái cách cậu nam sinh kia đã từng sợ.

Lúc ra chơi, có ai đó đổ nước vào giày nó.

Buổi chiều, ai đó xé vở nó ném đầy xuống đất.

Tan học, có ai đó xô mạnh khiến nó ngã sõng soài giữa hành lang.

Nó nhìn lên, những nụ cười.

Không ai giúp nó.

Giống như không ai từng giúp cậu nam sinh đó.

Nó... đang bị thay thế.

Và địa ngục thực sự mới chỉ bắt đầu.

Thằng mập chạy.

Nó không quan tâm ai đang nhìn, không quan tâm mình đang thở dốc, không quan tâm chân nó đang run rẩy.

Nó chỉ muốn chạy trốn.

Nhưng bước chân nó khựng lại.

Có ai đó đứng chắn trước mặt nó.

Phúc An.

Cô gái nhỏ nhắn, khoác chiếc áo rộng thùng thình, cơ thể lúc nào cũng có vết bầm tím, đôi mắt trầm lặng nhìn nó.

"Không sao chứ?" Giọng cô nhẹ như gió. "Cậu sợ thứ gì vậy?"

Sợ?

Nó không biết.

Nó không muốn biết.

"Tránh ra!" Nó hất mạnh vai Phúc An, gấp gáp định bỏ chạy tiếp.

Nhưng một bàn tay lạnh buốt bám chặt lấy cổ áo nó.

Mùi hương nhàn nhạt.

Một gương mặt kề sát lại.

Bình An.

Nụ cười rộng ngoác.

Đôi mắt sáng rực.

Giọng cô thì thầm ngay sát tai nó, từng chữ như rót vào sọc sống lưng nó:

"Lúc cậu đánh nó, chưa từng nghĩ nó sẽ chết nhỉ?"

Mạch máu trong đầu nó như nổ tung.

Đột ngột, gương mặt cậu nam sinh kia lại hiện lên trong trí óc nó.

Cái nụ cười đó.

Cái dáng vẻ rơi xuống đó.

Cái xác lạnh ngắt đó.

"Không... không phải..." Giọng nó lạc đi.

Bình An nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên cái nụ cười méo mó.

"Tại sao cậu lại sợ thế này?"

"Cậu đâu có giết nó mà."

Nó không chịu nổi nữa.

Nó gào lên.

Nó bỏ chạy.

Bỏ lại phía sau tiếng cười khẽ của Bình An.

Bỏ lại ánh mắt sâu hun hút của Phúc An.

Cô lặng lẽ nhìn theo bóng nó, thì thầm:

"Cậu làm nó sợ đấy... lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"

Bình An nhún vai, cười khẽ, chất giọng nhẹ tênh nhưng lạnh như băng.

"Thì sao?"

"Đó là chuyện của nó."

"Hahaha."

____

Thiên Minh ôm một chồng tài liệu, bước đi với vẻ mặt có chút khó chịu.

Gần đây, trong trường liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ.

Đầu tiên là thằng mập trong lớp cậu—nó như phát điên.

Ban đầu, Thiên Minh cũng có ý định giúp đỡ, thậm chí còn đề nghị cậu ta thử đi khám tâm lý. Nhưng đáp lại chỉ là một cái nhìn trống rỗng, sau đó là một cú đẩy mạnh.

"Mày thì hiểu cái gì?"

Thằng mập lẩm bẩm một câu đầy khó hiểu, rồi bỏ đi.

Thiên Minh không rõ nó đang nghĩ gì. Nhưng… sự bất thường này không chỉ có thế.

Mấy ngày nay, cậu luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình.

Bất kể cậu đi qua hành lang, bước xuống cầu thang hay đứng trước tủ đồ, luôn có một ánh mắt vô hình bám theo.

Nhưng mỗi lần cậu quay đầu lại, phía sau chẳng có ai cả.

Không lẽ lời đồn về ma quỷ trong trường là thật?

Thiên Minh khẽ nhíu mày.

Cậu không tin vào chuyện ma quỷ.

Cậu chỉ tin công thức và hằng số.

Dừng lại trước cửa thư viện, Thiên Minh hít một hơi thật sâu, định bước vào.

Ngay lúc đó—

Cạch.

Cửa vừa mở, Thiên Minh đã đụng phải một người bước vào cùng lúc.

Cả hai đồng thời giật mình.

Là Hòa Tâm.

Cô ta đứng trước mặt cậu, ánh mắt chớp chớp đầy vô tội.

"Ồ? Cậu cũng đến thư viện à?"

Hòa Tâm cười hì hì, như thể đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Nhưng Thiên Minh không nghĩ vậy.

Vì nếu cậu nhớ không lầm—đây không phải là lần đầu tiên cô ta xuất hiện 'tình cờ' trước mặt cậu.

Vậy, rốt cuộc là trùng hợp… hay có gì đó đang diễn ra?

_____

Ánh hoàng hôn len qua khe cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng học trống trải, lạnh lẽo.

Những dãy bàn ghế bị xô lệch, bảng đen loang lổ những vệt phấn cũ.

Rầm!

Cánh cửa phía sau bị đóng sầm lại.

Một cuộc vui vừa bắt đầu.

 

Phúc An bị đẩy mạnh vào giữa căn phòng, loạng choạng suýt ngã.

Nhưng chưa kịp đứng vững, một cú đạp thẳng vào bụng đã khiến cô khụy gối xuống.

"Mày y hệt như một con chó vậy."

Bịch!

Thêm một cú đá.

Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, khiến Phúc An gần như không thở nổi.

Cô muốn kêu lên, muốn chống trả, nhưng tất cả những gì làm được chỉ là siết chặt tay thành nắm đấm.

Bọn họ không dừng lại.

Bàn tay thô bạo túm lấy tóc cô, giật mạnh.

Đôi mắt Phúc An đối diện với gương mặt của từng người trong đám đông.

Những đôi mắt mang theo sự khinh miệt, hả hê, thích thú.

Không có sự thương hại.

Không có ai muốn ngăn lại.

Bạo lực không cần lý do.

Bọn họ đánh cô chỉ vì có thể.

"Mày nghĩ mình là ai hả?"

Một nữ sinh ném cặp sách của Phúc An xuống sàn, giẫm mạnh lên nó.

"Nhìn mày hèn đéo tả nổi, sao mày có thể sống như vậy nhỉ?"

Tiếng cười vang lên, xen lẫn những lời châm chọc.

Phúc An không trả lời.

Cô không phản kháng, cũng không cầu xin.

Chỉ lẳng lặng chịu đựng.

Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến bọn họ càng khó chịu.

"Mày khinh ai đấy hả!"

Một cô gái khác tóm lấy cằm Phúc An, bắt cô phải nhìn thẳng.

Và rồi, trong đám đông đang hò hét kia, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Bình An.

Cô ấy đứng đó, giữa đám đông, cười.

Khuôn mặt ấy hoàn hảo như một con búp bê.

Nhưng nụ cười không mang theo chút ấm áp nào.

 

Cô ta chỉ mới chuyển đến trường này không lâu.

Chưa đầy hai tháng.

Vậy nhưng, cô ta đã nhanh chóng leo lên vị trí trung tâm trong nhóm nữ sinh.

Quá nhanh.

Cô ta không cần thời gian để làm quen, không cần sự giúp đỡ của ai.

Chỉ trong thời gian ngắn, cô ta đã khiến mọi người xung quanh yêu thích mình, tin tưởng mình, đi theo mình.

Một con rắn độc giấu trong lớp da của một thiên thần.

Lịch sự, ngọt ngào, hiểu chuyện.

Trước mặt thầy cô, cô ta là một học sinh gương mẫu.

Trước mặt bạn bè, cô ta là một người bạn lý tưởng.

Nhưng ẩn sau đó là một con thú hoang, sẵn sàng điều khiển tất cả.

Và hôm nay, cô ta chọn Phúc An làm món đồ chơi mới.

 

Bình An không trực tiếp ra tay.

Cô ta chỉ đứng đó, quan sát.

Như một vị khán giả đang thưởng thức một vở kịch.

"Cậu nghĩ sao...Phúc An?"

"Vui mà nhỉ, sao cậu lại khóc rồi?"

Bình An nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm.

Phúc An chỉ có thể cắn răng im lặng.

Cô biết—

Bình An không cần câu trả lời.

Cô ta chỉ đang tận hưởng khoảnh khắc này.

 

Từ sau cái chết của nam sinh kia, không biết đã có chuyện gì xảy ra với Bình An

Lúc đầu, cô ta cũng sợ hãi.

Lo lắng.

Nhưng rồi, nỗi sợ tan biến.

Thay vào đó, có một thứ gì đó khác, méo mó hơn, đã trỗi dậy.

Ban đầu, cô chỉ thử trêu chọc thằng mập, gieo rắc nỗi sợ vào tâm trí nó.

Bây giờ, cô ta đang giật dây một trò chơi mới.

"Tiếp tục đi."

Bình An khẽ cười.

Lời nói nhẹ nhàng như cơn gió, nhưng lại là mệnh lệnh.

Những cú đá, cú đấm lại giáng xuống.

Bạo lực, với một số người, không khác gì trò tiêu khiển.

Ở một góc xa, có người đang ngồi trên bàn.

Một cậu con trai, mái tóc hơi rối, vừa ăn mì vừa nhìn cảnh tượng trước mặt.

Từ Đông.

Nó không buồn tham gia, cũng không ngăn cản.

Chỉ ngồi đó, lặng lẽ ăn.

Một người bên cạnh khẽ huých vai hắn.

"Mày không định chơi nó à?"

Từ Đông ngẩng đầu lên, chớp mắt, rồi nhún vai.

"Tao ăn xong đã."

Nó chẳng bận tâm.

Dù Phúc An có bị đánh đến chết trước mặt nó, nó cũng sẽ chỉ đứng nhìn.