Vi Nguyên - 1 chàng trai 23 tuổi hiện đang làm nhân viên văn phòng với vẻ ngoài bình thường, gia cảnh bình thường, học vấn hết sức bình thường và 1 cô người yêu cực kì xinh đẹp đáng yêu, Đan Nghi.
Nguyên và Nghi quen nhau cũng đã lâu, cụ thể là gần 4 năm. Từ thời đại học năm ba đến bây giờ mỗi đứa đã 1 công ăn việc làm.
Nghi và Nguyên tuy bằng tuổi với nhau nhưng nhờ có lợi thế về ngoại hình và năng lực sáng nên không lâu Nghi đã leo lên làm trợ lí giám đốc ở 1 công ty lớn. Thật buồn cười khi đặt 2 người yêu nhau lên bàn cân so sánh, mặc dù Nguyên là đàn ông con trai cần có lòng tự trọng lại yếu kém hơn bạn gái mình. Nhưng với những gì anh hiện có và ngay cả vẻ bề ngoài cũng quá đỗi bình thường chẳng có gì nổi bật, mặc dù anh không đến nỗi xấu.
Nhiều lần 2 người họ đi hẹn hò với nhau đều được mọi người xung quanh để ý. Có lẽ là vì ngoại hình xinh đẹp trong trẻo, dễ thương của Nghi, và 1 phần nữa cũng nhờ vẻ bề ngoài bình thường của Nguyên đi chung với cô nhìn như 1 cặp đôi đũa lệch...ánh nhìn của mọi người như thể họ không thể nào ngừng so sánh giữa 2 người.
Tại sao 1 người xinh đẹp tài năng như Đan Nghi lại đi yêu 1 thằng quèn làm nhân viên văn phòng lương 5 triệu mỗi tháng kia chứ?
Thật khó tin. Thật khó tin đúng không? Nhưng đó lại là sự thật, sự thật họ đã yêu nhau được 3 năm 8 tháng rồi...
Có lẽ lí do khiến Nghi chấp nhận yêu Nguyên là vì sự ấm áp, quan tâm tinh tế mà anh dành cho cô. Mọi cảm xúc tiêu cực như được điều chỉnh lại đúng hướng mỗi khi cô ở bên cạnh Nguyên.
Họ cứ yêu nhau bình yên vậy vì họ là sự bù trừ cho nhau. Nhưng đó chỉ là những năm tháng đầu mới yêu.
Dần dần rồi ai cũng sẽ bị bào mòn theo thời gian...
Hôm nay đã là ngày kỉ niệm tròn 4 năm Nguyên và Nghi yêu nhau. Nguyên thầm nghĩ thời gian trôi nhanh thật, anh thì vẫn nhàm chán như xưa không có gì thay đổi đáng kể. Chắc điều mà anh thay đổi nhiều nhất là ngày càng yêu Nghi nhiều hơn. Cô là động lực sống mỗi ngày của anh vì giờ đây anh đã không còn người thân nào khác nên anh trân trọng cô nhiều lắm.
Chỉ là cô ấy giờ đây thay đổi nhiều quá khiến Nguyên còn phải chống mặt.
Mấy nay công việc thăng tiến, Nghi mang về nhiều thành tích cho công ty nên hay đi ăn liên hoan với các sếp và hậu bối. Trước thì cô không hay chú tâm vào mấy cái này lắm hoặc 1 năm chỉ đi ăn 2 3 lần gì đấy mỗi khi có tiệc quan trọng. Đặc biệt là Nghi không bao giờ động vào rượu bia.
Nhưng mấy năm trở lại đây Nghi không chỉ đi với tần suất nhiều mà còn nhậu say bí tỉ phải nhờ đồng nghiệp gọi cho Nguyên đi taxi đến đón. Còn có mấy lần cô ở lại nhà bạn qua đêm, đi chơi khuya, quẩy bar,... Nguyên thì chỉ biết lo cho người yêu nên không tra hỏi hay khó chịu về những việc cô làm. Nhưng anh vẫn cảm nhận được con người thật của Nghi dần mất đi...
Vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu ngọt ngào vẫn còn đó, đôi mắt to tròn luôn nhìn anh toát ra vẻ ngây thơ...nhưng còn đâu sự ngây thơ ngày ấy. Nghi, cô ấy đã trưởng thành hơn nhiều rồi.
Đang ngẫm lại những câu chuyện quá khứ, thì Nghi bước ra khỏi phòng với vẻ tiều tụy đầy sự mệt mỏi. Nguyên thấy thế liền chạy đến đỡ Nghi rồi hỏi han:
"Nghi, anh thấy em hôm nay hơi bị mệt. Hay nay xin nghỉ ở nhà nhé?"
"Anh có làm bữa sáng cho em..."
Chưa kịp nói hết câu Nghi đã vội hất tay Nguyên ra khỏi người mình. Cô cáu gắt mắng chửi anh 1 cách thậm tệ không ra gì rồi liền lấy bữa sáng vào phòng riêng, đóng cửa cái rầm.
Nguyên bị Nghi chửi anh cũng buồn lắm chứ.. Nhưng lòng tự trọng của 1 người đàn ông vốn anh đã không còn để tâm nữa rồi. Nghi còn quan trọng hơn
Vì Nguyên biết mình là đàn ông còn yếu kém hơn cả bạn gái mình thì có tư cách gì để trách móc cô ấy.
Anh tự an ủi bản thân rằng công việc Nghi thăng tiến thì tất nhiên áp lực cũng phải theo tỉ lệ thuận với điều đó rồi. Nghi chỉ muốn xả ra cảm xúc tiêu cực nhất thời và Nguyên tình nguyện làm người cho cô ấy trút giận. Anh vẫn vui vì cô vẫn chịu ăn bữa sáng do anh làm..
Một lúc sau, Nghi thay đồ rồi bước ra chuẩn bị đi làm, vẫn không quên cầm theo chiếc bát đã được vét sạch để vào bồn rửa như thể thông báo với Nguyên rằng cô đã ăn sạch sẽ. Và anh là người rửa bát hằng ngày.
"Em đi đây, anh đi sau nhé." Có vẻ Nghi đã vơi đi cơn giận phần nào.
"Ừm...e-em!"
Nguyên ngập ngừng gọi Nghi lại, cô ngoảnh lại nhìn anh hỏi có chuyện gì. Anh e thẹn đáp:
"Tối nay em sẽ về sớm chứ?"
"Em không biết."
Câu trả lời vô nghĩa không có đáp án khiến Nguyên hụt hẫng. Anh buồn và lo lắng vì sợ rằng Nghi đã quên mất hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm anh và cô yêu nhau.
Anh buồn bã dọn dẹp lại nhà cửa và rửa đống bát Nghi mới ăn xong, gọn gàng sạch sẽ rồi Nguyên mới chuẩn bị đi làm.
Ở công ty của Nguyên, đến giờ trưa anh theo thói quen mở hộp cơm trưa ngon mắt mình tự làm ra.
Hậu bối nam bên cạnh ngó sang, như thường lệ lại khen anh 1 câu:
"Chà chà chà, anh Nguyên vẫn khéo tay như ngày nào nhỉ. Nhưng em nhớ anh vẫn có người yêu mà, sao không bảo cổ làm cho đi."
"Haiz...cậu biết cậu hỏi tôi câu này là lần thứ mấy rồi không. Biết mà vẫn giả vờ ngốc à?" Nguyên thở dài đáp vì biết cu cậu này chỉ giỏi trêu người ta.
Cậu ta cười hề hề, vì hiếm khi thấy đàn ông mà đảm đang được thế này.
"Người yêu anh bận còn hơn cả anh cơ. Cô ấy mệt mỏi dữ lắm."
"Nhưng không phải hôm nay là kỉ niệm yêu nhau của anh và người yêu anh sao? Đan Nghi ấy."
Nghe câu hỏi này xong Nguyên như bị điểm huyệt không nói được câu gì thêm. Anh chỉ thở dài vì đến thằng em hậu bối còn nhớ ngày kỉ niệm yêu nhau của 2 đứa chúng mình, cớ vậy mà Nghi lại vô tâm quên bén đi ngày quan trọng này...
"Ui lo gì anh, ít nhất anh có người yêu là may mắn lắm rồi đấy. Có khi đang làm mà cô ấy lại chợt nhớ ra!" Thấy vẻ mặt buồn bã của Nguyên hậu bối vội an ủi.
"Ừm...chú em nói cũng phải.."
Thế là Nguyên vui vẻ trở lại nhờ những lời động viên của hậu bối nam.
Tối nay anh định tạo sự bất ngờ cho Nghi để nhắc nhở cô rằng hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 4 năm yêu nhau của đôi ta. Nghĩ đi nghĩ lại Nguyên lại thấy Nghi quên đi cũng tốt để dễ dàng tạo sự bất ngờ cho cô ấy.
Chiều tối Nguyên hí ha hí hửng mua nguyên liệu về chế biến những món ngon Nghi thích ăn. Anh cặm cụi trong bếp vất vả không ngơi tay, miệng vẫn ngân nga bài hát mà trước cả 2 đều yêu thích.
Làm quần quật nãy giờ tất cả mọi thứ đều đã xong xuôi giờ chỉ việc chờ Nghi về và tặng cô ấy bó hoa hồng - loài hoa cô ấy yêu thích nhất. Anh còn định cầu hôn Nghi nữa nữa cơ, nhưng nghĩ lại thấy vẫn chưa đến lúc nên đành bỏ lại chiếc hộp nhung đỏ vào túi áo..
Nhưng mà Nguyên vẫn vui lắm. Cứ cầm lấy chiếc hộp nhung đỏ rồi mân mê trên tay miết, miệng thì cười không ngừng.
Nguyên ngồi ở ngoài phòng khách chờ đợi Nghi. Cứ thoáng chốc anh lại liếc sang cánh cửa nhà xem cô ấy về chưa.
Nhưng chờ mãi chờ mãi đến 11 rưỡi đêm rồi vẫn không thấy Nghi đâu. Nguyên sợ rằng cô lại uống say và tệ hơn thậm chí là không về nhà.
30 phút nữa trôi qua. Chờ hoài cũng sốt ruột chứ, nhưng anh vẫn tôn trọng Nghi và để cô ấy thoải mái với mọi người...
Cho đến khi anh ngủ gục ở phòng khách lúc nào không hay. Khi anh bất chợt tỉnh dậy thì đã trôi qua thêm nửa tiếng nữa.
Nguyên vội kiểm tra điện thoại nhưng không thấy số ai gọi đến. Đang hụt hẫng vì nghĩ rằng, có lẽ Nghi đêm nay sẽ không về thì tiêng chuông điện thoại vang lên.
Là Nghi gọi !!!
Nguyên liền trở nên vui mừng như 1 đứa trẻ, cuối cùng cô cũng chịu gọi cho anh. Giờ cô say bí tỉ không biết trời trăng mây gió gì anh cũng không giận đâu! Anh sẽ đến tận nơi đưa cô về.
"Gọi video?"
Nguyên thấy hơi thắc mắc tại mấy năm đổ lại đây Nghi gọi cho anh đã hiếm giờ còn call video với anh nữa.
Hay khoe quà cô mới mua cho anh ta?
Hay xin lỗi vì đã quên bén đi ngày kỉ niệm yêu nhau?
Nhưng khi mở call video lên, anh như chết lặng.
Nghi, người yêu của anh đang quan hệ cùng lúc với 2 người đàn ông trung niên trên chiếc giường lớn. Xung quanh còn có 2 người đàn ông khác, 1 người thì bình thản ngối ghế cầm điện thoại gọi quay cho anh, 1 người khác thì mang đến đầy đủ các dụng cụ tình dục đủ kích cỡ và chế độ, loại SM.
Nguyên nhìn qua màn hình điện thoại mà không khỏi xót xa khi người con gái mà mình yêu lại ra nông nỗi này.
Khóe mắt anh cay sè, cổ họng thì chua chát khô khốc không cất lên được tiếng nào, người thì run rẩy như có dòng điện cao áp chạy qua người. Những khớp ngón tay không tài nào kiểm soát được nữa để mà cầm chắc điện thoại. Anh khuỵu xuống đầu gối va đập với nền đất lạnh lẽo. Nước mắt rơi liên tục không ngừng chảy xuống cằm và miệng, vị mặn chát như những gì trái tim anh cảm nhận được.
Ôi sao tim anh lại có thể nhói đau đến cái mức này...!
Tim anh đập càng ngày càng nhanh như thể anh sắp tự bóp nghẹt chết chính bản thân mình vậy.
Những con người ấy là đang muốn thử thách sức chịu đựng của anh sao?
Anh dù đau đớn đến cỡ nào vẫn không muốn tin điều mình đang chứng kiến qua điện thoại là sự thật.
Nguyên vẫn muốn nghe được 1 câu nói từ Nghi. Cô có thể giải thích, có thể gào thét phản kháng, có thể nói rằng "có ai cứu tôi với",... anh chỉ muốn nghe 1 câu nói của cô để phản bác lại những gì họ đang làm với cô...
"Họ...họ ép...họ ép em...đ-đúng không...?"
"Họ ép em đúng không Nghi...?"
"E-Em...nói gì...đi chứ...? Em ra...em ra tín hiệu cầu cứu đi!!"
"Hức! Anh sẽ..gọi điện báo cảnh..cảnh sát mà...em sẽ..em sẽ không bị...chúng nó hành...hạ nữa..?"
Em cho anh cơ hội đi mà?
Người đàn ông thấy được bộ dạng của Nguyên qua màn hình điện thoại lại thấy phấn khích hơn hẳn. Gã ta quay lại nhìn Nghi, cô ta đang cân cả 3 tên và đống đồ chơi tình dục bị nhét trong cơ thể.
"Nghi, em thấy thoải mái chứ?"
Người đàn ông trung niên kia đồng thời cũng rút cự vật ra khỏi miệng cô ta để trả lời.
"Vâng ạ, em thấy rất...thoải mái~"
"Ưm đừng mà..! Em không muốn...bị một ai bỏ...rơi.."
"Em tự nguyện...Nghi tự nguyện mà...đừng bỏ em~"
"Anh Nguyên, đây vốn đã là sở thích của em rồi..! Em mong anh tôn trọng em ứm-!!"
"Nếu có gì...thì anh có thể liên lạc lại với em và cùng tham gia chung~"
Nói rồi 3 người đàn ông đó đè cô ta ra còn giã mạnh bạo hơn và Nghi còn rên lớn hơn như thể hiện rằng mình đang hưởng thụ.
Thế giới của Nguyên như sụp đổ. Đầu anh cứ ong ong, mắt nhòe dần đi và tai ù dần không còn nghe thấy âm thanh gì nữa...
Quá sốc...quá sốc trong 1 đêm kỉ niệm 4 năm yêu nhau của 2 ta, Nghi à..
Vì quá sốc nên Nguyên đã ngất lịm đi...