Chương 3: Đụng chạm

Vài ngày sau, Vũ Gia Quyền theo dõi xem Nguyên sống như thế nào thông qua camera nhà anh. Nhưng sau cái lần mà gây cho anh cái nỗi ám ảnh đấy thì dường như không còn thấy bóng dáng Nguyên ở nhà nữa.

Thật kì lạ, đây là phòng trọ Nguyên thuê riêng chứ đâu có thuê chung với Nghi hay cô ta thuê đâu nhỉ.

Nhiều ngày qua quần áo, đồ ăn đồ uống đã qua sử dụng vẫn ở nguyên phòng khách....Nhìn chẳng giống như là cậu trai này đã dọn đi, hay có khi anh ta mất trí đi tự vẫn rồi không.

Mải suy nghĩ mà Gia Quyền quên mất nãy giờ đang có người gõ cửa văn phòng tìm.

Thư kí xin phép rồi bước vào đưa cho Gia Quyền 1 tệp hồ sơ về Vi Nguyên. Gia Quyền giở từng trang một đọc rất chăm chú. Suy nghĩ trầm lặng 1 lúc, hắn hỏi:

"Đan Nghi hôm nay có đến không?"

"Cô ấy bảo khoảng 15 phút nữa sẽ đến, thưa sếp." Thư kí trả lời.

"..Bảo cứ chờ ở phòng trà."

Bên này, Vi Nguyên đang nằm vật vã trong căn phòng ngủ trước kia đã từng có thêm hơi ấm của Đan Nghi.

Anh nằm cuộn mình trong chăn không ngừng dày vò tấm đệm, khóc nhiều đến nỗi đã thấm đẫm 1 vũng nước mắt trên gối.

Nhiều ngày qua Nguyên vẫn không ngừng chôn vùi mình trong những quá khứ đẹp đẽ với Nghi, đồng thời cũng không thể quên được cái khoảnh khắc Nghi cùng với những người đàn ông đó, đã dần hình thành nên 1 nỗi ám ảnh mà Nguyên cả đời này sẽ không bao giờ quên. Nỗi ám ảnh đấy cứ theo thời gian mà lớn dần chứ chưa thấy vơi bớt...

Nguyên cứ lẩm bẩm về Nghi mãi. 2 mắt đã sưng đỏ nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi kèm theo tiếng sụt sịt. Nước mắt này đã khô đọng trên đôi má ửng đỏ thì đến lượt giọt lệ khác, làn da nhợt nhạt lại thêm khô khốc.

Anh cứ tự hành hạ bản thân mình như thế suốt mấy ngày qua, cũng chẳng thiết ăn uống hay tắm rửa gì mà cứ ở lì trong phòng như thể chờ thân xác thối rữa phân hủy theo đống kí ức tồi tệ ấy.

"Nguyên."

Vũ Gia Quyền đứng trước cửa phòng nhìn Nguyên tự giằng xé bản thân mình nãy giờ mà ngao ngán. Đàn ông gì mà yếu đuối thế không biết.

Hắn đá chiếc dép để lộn xộn trước cửa sang 1 bên rồi đi đến trước mặt Nguyên đang yếu ớt gọi tên Nghi. Ánh mắt khinh thường dán lên cơ thể gầy gò đang run rẩy theo từng đợt.

"Thật buồn cho cậu đấy. Cô ta có gì mà phải nuối tiếc đến như thế nhỉ?"

Vũ Gia Quyền ngồi xuống cạnh Nguyên. Đôi bàn tay to lớn gân guốc vuốt ve tấm lưng gầy sờ thấy rõ cả xương. Chắc Nguyên vốn đã ốm yếu sẵn rồi chứ không thể nào trong mấy ngày mà gầy đi nhanh như vậy được, nhỉ.

"Ai...ai..?" Nguyên cố gắng cất giọng nói khàn đặc, nheo mắt lại để nhìn rõ xem đó là ai.

Anh không còn đủ sức để ngẩng lên nhìn xem người lạ nào đã vào nhà mình, mắt cứ nhòe dần đi mơ mơ màng màng không đủ tỉnh táo nữa.

Vẻ mặt Gia Quyền vẫn không thay đổi lạnh lẽo như băng, hành động vuốt ve tấm lưng gầy và xoa xoa quả đầu xù chưa muốn dừng lại.

Được 1 lúc, mí mắt Nguyên dần sụp lại và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Anh lại rơi vào trạng thái ngủ mê quên trời quên đất. Vũ Gia Quyền tự hỏi suốt những ngày qua anh đã ăn uống ngủ nghỉ không đúng giờ đúng giấc như này sao. Vì 1 con điếm à, thật nực cười đấy. Ánh mắt Gia Quyền nhìn Nguyên chứa đầy sự khinh thường.

Nhưng cũng 'khá thương hại tên này, 1 chút.

"Cho cậu thấy được dáng vẻ ô uế của con điếm đó vẫn chưa đủ để cậu nhận ra bộ mặt thật của nó đâu nhỉ."

Sau cơn mê ngủ, Vi Nguyên tỉnh dậy với cái lưng đau nhức của mình. Một hồi sau cơn đau ở lưng lan truyền ra khắp cơ thể khiến Nguyên nhăn mặt tưởng chừng như mình bị liệt toàn thân không thể nhúc nhích nổi.

Có vẻ nhiều ngày ở trong phòng tối nên thị lực anh yếu đi thì phải. Anh phải dụi dụi mắt nheo mắt lại 1 lúc lâu sau mới có thể tiếp xúc được với ánh sáng. Trước mắt anh là 1 căn phòng ngủ rộng lớn với tông chủ đạo là màu xám, thiên hướng tối giản nhưng vẫn toát lên mùi tiền. Anh tự hỏi rằng 1 kẻ bần hèn như anh có thể được ở trong 1 nơi xoa hoa vậy hay sao.

Đầu anh đau như búa bổ, giờ đang ngồi thất thần cố gắng nghĩ xem mình đang ở đâu và mấy giờ rồi, tại sao mình lại ở đây, tại sao bản thân lại cảm thấy mệt mỏi.....

Hồi lâu sau, Nguyên hình như cảm nhận được ở dưới chân mình trống rỗng và mát mát. Anh liền cúi đầu xuống nhìn thì tá hỏa rằng bản thân mình không mặc quần. Hay nói đúng hơn, Nguyên chỉ mặc 1 chiếc áo ba lỗ trắng cùng với chiếc quần lót mỏng manh.

Nguyên nhìn mình trong bộ dạng này cảm thấy thật ghê rợn, trông có khác gì cái thằng biến thái không cơ chứ. Kẻ nào lại bệnh hoạn tới cái mức bắt cóc 1 thằng đàn ông rồi lột sạch đồ người ta ra như vậy.

Nguyên hoảng loạn nhìn xung quanh xem ít nhất có chiếc quần nào ở đây hay không. Anh sợ có người nào đó vào bất chợt và nhìn thấy anh ở trong bộ dạng này thì xấu hổ chết đi được.

Nghĩ vậy thôi mà ai dè bất ngờ có người vào thật. Tiếng cánh cửa mở từ đằng sau anh vang lên làm anh giật thót người, vội vàng lấy chăn che đi đôi chân trần của mình.

Vũ Gia Quyền bước vào với vẻ mặt bình thản như kiểu chuyện này là điều bình thường so với cảm xúc hỗn loạn của Nguyên bây giờ.

Hắn lại gần Nguyên hơn và anh để ý đến hình xăm con thỏ trên cổ của hắn. Cảm giác hình như mình đã thấy hình xăm đó ở đâu rồi nhưng anh vẫn chưa thể nhớ rõ mình đã gặp ở đâu.

"Anh...anh là ai?" Nguyên khó khăn hỏi hắn, giọng anh còn khàn khàn vì vẫn chưa khỏe.

"Ngủ một giấc tôi thấy cậu có vẻ tỉnh táo hơn rồi. Nhưng với cơ thể gầy gò ốm yếu này thì cần ăn một chút gì đó chứ."

"Tôi không ăn đâu. Tôi cần biết anh là ai và tại sao lại đưa tôi đến đây?!" Nguyên cương quyết trách vấn hắn.

Chuyển cảnh Nguyên đang ngồi ăn bát cháo dinh dưỡng mà Vũ Gia Quyền vừa mới gọi người đưa vào. Không mất bao lâu để Nguyên có thể ăn hết bát cháo và nghe Gia Quyền bắt chuyện với anh.

"Tôi là đối tác của Đan Nghi, anh là bạn trai cô ta nhỉ."

Nhắc đến Đan Nghi - người yêu cũ Nguyên lại thấy tim đau nhói. Vũ Gia Quyền cảm nhận được Nguyên đang né tránh mình, hắn trấn an:

"Tôi không có ý gì đâu. Nhưng vì thấy cậu chưa biết được bộ mặt thật của con điếm đó nên tôi thấy thương hại."

"Im đi"

"Ý anh là sao? Dù thế thì tôi và Nghi đã chia tay không liên quan gì đến nhau rồi. Anh bắt cóc tôi đến đây rồi còn lột đồ tôi nữa!?"

Dù 2 người đã không còn chung đường đi nữa nhưng Nguyên vẫn còn yêu Nghi nhiều lắm... nên anh không thể để người khác xúc phạm tới danh dự và nhân phẩm người yêu cũ trước mặt mình.

Vũ Gia Quyền nhìn Nguyên nhảy xổ lên như bị ai đạp đuôi vậy.

Hắn tính phản bác lại những gì anh nói nhưng vùng xương quay xanh và cặp ngực lấp ló sau lớp áo mỏng manh đập thẳng vào mắt khiến hắn lóa cả mắt. Không quan tâm mình gay hay không mà chỉ cười khẩy rồi nói lời chế giễu trêu đùa Nguyên.

"Anh có biết bây giờ bộ dạng anh trông ra cái giống gì không? Chân anh trắng đấy"

"Da trắng, bắp đùi non, nuột!"

Nguyên xấu hổ vì lời trêu chọc của 1 thằng đàn ông dành cho mình. Hơn nữa ánh mắt dâm dục của hắn cứ dán chặt vào người anh, nhìn khắp nơi trên cơ thể như kiểu muốn cho anh biết hắn ta đang nhìn anh muốn ăn tươi nuốt sống anh 1 cách trọn vẹn.

Nguyên đỏ bừng mặt vừa ấm ức mà vừa kinh tởm gã đàn ông trước mặt. Anh đứng hình vài giây rồi vội vàng lấy chăn che đi thân mình.

"Tránh xa tôi ra! Thả tôi ra mau!"

Nguyên tuyệt vọng vùng vẫy khi Gia Quyền càng ngày lại gần anh hơn. Sự sợ hãi càng dâng lên gấp bội khi đôi bàn tay hắn chạm được vào cơ thể anh rồi sờ mó khắp nơi.

"Này đừng có đạp lung tung. Cậu là lần đầu của tôi với 1 thằng con trai nên đây là phúc đức vinh hạnh cho cậu đấy."

"Không!!! Không mà !!! tránh xa tôi ra !!!"

Với sức lực gấp bội phần, Gia Quyền không khó để khống chế Nguyên nằm dưới thân mình. Bàn tay Gia Quyền chu du khắp nơi trên cơ thể Nguyên cho đến cặp ngực thì dừng lại. 1 tay hắn nắn bóp tinh nghịch trêu đùa khiến nhũ hoa anh đỏ au cương lên. Bên ngực còn lại thì được Gia Quyền hôn hít bú mút hăng say nhũ hoa. Hắn dùng bàn tay còn lại đỡ lưng anh rồi thò xuống xoa nắn 1 bên mông của anh, lâu lâu còn bóp mạnh 1 cái khiến cơ thể nhạy cảm của Nguyên giật bắn người.

23 năm nồi bánh chưng đây là lần đầu tiên Nguyên bị cưỡng hiếp bởi 1 người đàn ông trong tuyệt vọng. Mặc dù hắn ta có đẹp mã đến đâu thì với 1 thằng trai thẳng chân chính như Nguyên chỉ thấy đầy sự kinh tởm và buồn nôn.

Kinh khủng nhất là khi bàn tay Gia Quyền bắt đầu vạch lớp quần lót Nguyên ra chạm đến hậu huyệt. Dường như hắn đang có ý định chọc những ngón tay thô của mình vào.

Nguyên hoảng sợ tột cùng liền vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. Nhưng hắn chỉ cười khẩy rồi cúi xuống tiếp tục liếm mút ngực anh.

Anh cảm nhận được dạ dày mình bắt đầu sục sôi như muốn trớ ra. Đầu óc mơ hồ nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt đỏ ửng của anh. Cơ thể dần trở nên mẫn cảm vì bị Gia Quyền quấy phá...

Đạt đến giới hạn của sức chịu đựng Nguyên liền nôn mửa ngay tại chỗ.

Nguyên bò lê bò lết ra đầu giường rồi nôn thốc nôn tháo, khuôn mặt anh tái mét không còn 1 giọt cắt. Gia Quyền có hơi hoang mang 1 chút hồi sau cũng để Nguyên nôn hết ra.

Hắn còn định vỗ lưng cho anh nhưng đã bị anh hất tay ra, anh liền chạy vội ra ngoài mặc dù cơn buồn nôn vẫn tiếp diễn.

Gia Quyền thấy thế hắn lại ngồi trên giường cười khẩy. Thực sự thằng trai tân quê mùa này cũng làm hắn cảm thấy hứng thú đấy chứ.

Rất đặc biệt là đằng khác.

Sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt Nguyên rất chân thật làm thằng em của Gia Quyền cương cứng mỗi khi nghĩ đến anh.

"Hừm..không ngoảnh lại luôn, buồn nhỉ."

Nào gặp lại chắc chắn hắn sẽ còn tạo ra nhiều trò vui để chiêu đãi Nguyên.