Chương 23: Người Giữ Lửa

Giữa đêm khuya, ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống con hẻm nhỏ ở Quận 3. Một người đàn ông già đang ngồi trước cửa nhà, tay khẽ quẹt mồi lửa châm vào chiếc đèn dầu cũ kỹ. Trong lòng ông, ký ức về một Sài Gòn xưa vẫn còn nguyên vẹn – nơi mà tình làng nghĩa xóm chưa bị thời gian xóa nhòa.

Ông tên là Phạm Văn Phúc, 72 tuổi, một thầy giáo đã nghỉ hưu. Cả khu phố gọi ông bằng cái tên thân thương: Người giữ lửa.

Không phải vì ông đốt đèn mỗi tối, mà vì chính ông là người giữ gìn những giá trị cũ – lòng nhân ái, sự liêm chính, và lòng tự trọng – giữa một thành phố từng bị giằng xé bởi những lợi ích mù quáng.

Sáng hôm sau, Minh tìm đến nhà ông Phúc. Anh nghe nhiều người nhắc đến ông trong các bài viết góp ý cộng đồng.

"Cháu là Minh, làm bên nhóm phục hồi dân sự. Muốn trò chuyện với ông một chút, nếu ông không phiền."

Ông Phúc rót trà, tay chậm rãi:

“Thành phố có thể xây thêm hàng trăm tòa nhà, nhưng nếu đánh mất lòng người, thì cuối cùng chỉ còn lại đống bê tông. Cái cần xây là niềm tin.”

Minh gật đầu. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình nhỏ bé, như một đứa trẻ ngồi nghe bài học đầu đời.

“Ông ơi, nếu cháu muốn dạy người ta về lòng tin, thì phải bắt đầu từ đâu?”

“Bắt đầu bằng cách không bỏ rơi ai cả,” ông Phúc đáp.

Cùng lúc đó, Quang đang theo dõi một vụ tranh chấp đất giữa cư dân và một doanh nghiệp lớn ở Quận 12. Tình hình căng như dây đàn, khi một nhóm người dân bị cưỡng chế ra khỏi khu đất họ đã sống gần 30 năm.

Giữa lúc đôi co, một giọng nói vang lên từ đám đông:

“Có ai trong mấy người từng ngồi ăn cơm với tụi tôi chưa? Có ai từng thấy đứa nhỏ bị sốt ba đêm liền không dám đi bệnh viện vì sợ tốn tiền không?”

Đó là chị Bích, 42 tuổi, lao động tự do, người đứng lên đại diện cả khu dân cư.

Quang tiến lại gần, đưa cho chị chiếc micro: “Cứ nói hết những gì chị cần. Hôm nay, thành phố không bịt tai nữa.”

Và họ nói. Không phải để than vãn. Mà để ai đó lắng nghe.

Vài ngày sau, chính quyền mới ra quyết định: tạm dừng toàn bộ quá trình giải tỏa, tái thẩm định hồ sơ và mở phiên điều trần công khai.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, dân được nói, được nghe, và được tin.

Trong một buổi tọa đàm nhỏ, ông Phúc được mời đến phát biểu. Ông từ chối bục phát biểu cao sang, chỉ cầm micro ngồi giữa vòng tròn người trẻ.

“Ngọn lửa không truyền bằng xăng, mà bằng tay. Muốn giữ lửa cho thành phố, thì phải chuyền tay nhau. Thế hệ này đến thế hệ khác. Từ người đã mất đến người sắp sống.”

Lan nhìn quanh. Mọi người yên lặng, chăm chú. Có lẽ, từ lâu rồi thành phố này cần một người như ông – không phải để dẫn đầu, mà để nhắc nhở.

Hôm đó, sau buổi nói chuyện, ông Phúc về nhà, thắp đèn như mọi ngày. Nhưng đêm ấy có gì đó khác.

Ngoài cửa, từng nhóm học sinh, sinh viên đến gõ cửa nhà ông. Họ mang theo sách, mang theo hoa, và cả những câu hỏi.

“Ông dạy tụi cháu được không?”

Ông Phúc cười, tay run run đặt tay lên ngọn đèn.

“Được chứ. Miễn là các cháu hứa giữ lửa cho nhau.”

Ánh sáng nhỏ ấy – từ một ngọn đèn dầu – lại một lần nữa bừng lên trong trái tim thành phố.