Tình Thân
Chương 4
Một hỏa linh cầu rơi xuống từ trên không gian đang từ từ chạm xuống mặt đất, nơi một cánh rừng vắng người, không một ai sinh sống, được gọi là U Vụ Sâm Lâm.
Thố Thần cuối cùng cũng đuổi kịp, ngay lập tức tỏa ra Nguyên Thức ( cảnh giới cao hơn thần thức, có thể bao phủ cả hành tinh, một thế giới ).
- Một tiểu thế giới hạng thấp, rất phù hợp với đứa cháu này - Thố Thần cười nói, cảm thấy an tâm.
Nhìn xa nơi chân trời, Tử Linh Mặc tuy đã cảm thấy an toàn cho đứa bé nhưng vẫn trầm ngâm một lúc, hắn vội dùng thuật suy diễn ( Thời Kiên Tuế chỉ dạy ) xem quá khứ tương lai của hành tinh này.
- Một lũ thần thánh cấp trung dám cả gan tạo ra tổ kiến, xem sinh mệnh con người như cỏ rác, cắn giết lẫn nhau, đợi ta sức mạnh hoàn nguyên sẽ diệt cả đám chúng bây “ giọng nói tức giận, chỉ về hướng chân trời mà chửi của Thố Thần.
Nhìn linh hồn Chi Mệnh đang bay lơ lửng cách đất chưa đến 1m, xung quanh là rừng, âm u sương mù dày đặc, Tử Linh Mặc vội thu Mệnh về tay, bay ra khỏi đó, tìm kiếm một cơ thể phù hợp cho cậu hoàn sinh.
Từ khu rừng bay ra ngoài cũng đã hai canh giờ, cuối cùng cũng đến một thôn làng, nhân khẩu khoảng năm trăm người, đa số là trung niên.
Đây rồi, khá phù hợp với đứa cháu ta.
Tử Linh Mặc dạng linh hồn thể, còn mất đa số hồn phách vì chiêu thức của thần cảnh nên linh thể đã yếu đi rất nhiều, hắn cần thời gian hồi phục. Linh hồn thể không bị ai thấy, hắn ngang nhiên bay vào một ngôi nhà được cho là lớn nhất trong thôn, và ngôi nhà đó là Vũ Gia Trang, nơi đang có một thai phụ đang đấu tranh với sinh mạng.
Nhìn thấy bá hộ họ Vũ đứng trước một căn phòng, hai tay chạm vào cửa, bên trong thì vang ra từng âm thanh gấp gáp, vội vã đỡ sinh một phụ nữ, Tử Linh Mặc tay giữ hồn Chi Mệnh bay xuyên qua vách, đứng trước giường của người phụ nữ đang đau đớn, la hét, gương mặt nhiều mồ hôi, tái nhợt như sắp không qua khỏi.
Đứa bé trong bụng đã chết nên khó sinh, người mẹ này cũng sắp phải chết “ Thố thần miệng lẩm bẩm.
Đưa hai ngón tay lên ngang miệng phía trước mặt, niệm phép, dùng một chút Linh Khí cuối cùng đưa hồn Chi Mệnh nhập vào đứa trẻ, Tử Linh mặc chỉ tay vào bụng của thai phụ, hồn Mệnh ngay lập tức cuốn vào bên trong, Thố Thần cũng ngay sau đó theo sau, biến mất vào người thai phụ.
Đúng lúc này Thiên Đạo bay đến dừng trước Vũ Gia, từ trên cao nhìn xuống, tìm kiếm khắp nơi.
Biến mất rồi, đến đây thì mất dấu vết, không còn cảm nhận được tên ngoại đạo đó.
Hắn bay xuống mặt đất, đi dạo xung quanh khi tất cả người phàm đứng im, mọi thứ như dừng lại, bởi vì hắn đã sử dụng sức mạnh Thời Không “ Ngưng Thời Pháp Tắc “ khiến mọi thứ như dừng lại. Dò xét xung quanh, dạo khắp gia trang Vũ Gia cũng không thấy được kẻ hắn cần tìm.
Phải nhanh chóng giết tên đó nếu không sẽ ảnh hưởng đến vị diện chi tử mà ta sắp đặt, không còn nhiều thời gian nữa.
Nói Xong, hắn phi thân lên không trung rồi bay mất .
Sinh rồi, sinh rồi, chúc mừng lão gia, mẹ tròn con vuông.. bà đỡ nhanh chóng ôm đứa bé được quấn trong chiếc khăn chạy ra báo tin mừng cho gia chủ, nhưng ông gạt qua một bên, lập tức chạy vào trong thăm người vợ của mình.
Liễu Yên Nhi của ta, nàng không sao ta mừng quá. “ ông ngồi cạnh bên giường, tay xoa đầu vợ, mắt rưng lệ với vui mừng.
Người vợ Liễu Yên Nhi không còn sức để ngồi dậy, chỉ khẽ cười nhẹ rồi nhìn quanh tìm con
Con của chúng ta đâu rồi phu quân.
Ông bắt đầu trừng mắt, mặt xuống sắc không vui. “nàng yên tâm, nó không sao “
Nàng nghĩ ngơi đi, khi nào khỏe rồi lại nói tiếp.
Đắp chăn cho vợ, ông ngồi dậy đi ra ngoài. Khi đi ngang qua bà đỡ đang ôm đứa con của mình. Ông liếc xuống nhìn đứa trẻ căm phẫn, rồi bước vài bước ra khỏi phòng, trước khi đi ông còn dặn hạ nhân.
“ đem nó chôn đi “.