Mở đầu

Tan học về nhà, cảm thấy trong người hơi mệt nên tôi định chợp mắt một chút. Tui cất chiếc cặp của mình chỗ bàn thì thấy chỗ bàn học cũ của mình có cuốn sách hồi trước mình nhặt được ở căn nhà hoang nhưng trong đấy không có gì, làm tôi nhớ lại chiếc móc khóa túi của Trương Đặng An giống i như đúc.

- "Tại sao cậu ấy lại có móc khóa giống hệt quyển sách mà mình nhặt được? - Nếu tối nay còn nằm mơ về về người lạ mặt kia nữa, thì mình sẽ hỏi xem người đó có phải là cậu ấy không, bằng cách nào, sao cậu ấy lại vào được giấc mơ này, đúng rồi mình nên hỏi như vậy".

6 giờ sáng. 

Mẹ:

- "lacy dậy mau xuống dậy đi học. Tiếng chuông báo thức réo liên hồi tôi bất chợt tỉnh giấc".

" Đêm hôm qua cái giấc mơ đấy thật là quá kinh khủng".

Tôi thở mạnh, tim đập nhanh. Trên mặt là hai hàng nước mắt đang rơi.

" Tại sao giống mơ đấy lại chân thật như vậy? Thật đến mức mà cảm giác người đấy là mình. Đôi mắt của mình vẫn còn ướt. Tại sao lại mơ thấy có người muốn thiêu sống mình? , tiếng hò reo cổ vũ từ đâu mà có, anh chàng mặc áo đen đấy là ai? Tại sao cứu mình!, khung cảnh ấy thật đáng sợ làm mình nhớ lại nổi hết da gà. - Bản thân chưa kịp hoàn hồn lại thì mẹ gõ cửa:

" lacy dậy ăn sáng đi con " vâng ạ tui đáp lại mẹ.

Vừa xuống đến nơi đang chuẩn bị ngồi xuống bàn ăn thì bị anh trai châm chọc:

- " con lừa nay sao xuống muộn vậy? hay là tương tư anh nào đấy nên không ngủ được nên nay dậy muộn như thế chứ gì?

- Tôi đáp lại:

- " Em không giống như anh kia đâu! thích người ta mà không dám nói, lêu lêu"

Nghe tôi nói vậy anh trai trừng mắt lại tôi, tôi cũng không chịu thiệt nên cũng đã trừng mắt đáp trả. 

Sơ lược về anh trai tôi : anh ấy tên là Trương Tiêu Đình còn tôi tên là Trương Vũ Ninh. hai anh em tôi, một người thì học cao học, còn một người thì đang trung học. Tính cách hai anh em chúng tôi cũng trái ngược nhau.

Anh tôi theo lời kể bạn bè " đẹp trai, học giỏi ,ga lăng. Anh tôi cái gì cũng biết, chứ mỗi khoản không bao giờ nhận mình, là em gái khi ngoài đường thì anh ấy 10 điểm " câu cửa miệng luôn là đây không em tôi, tức chết mất - còn đối với tôi thì thấy anh ấy bình thường tôi còn tự hỏi " sao anh ấy lại được nhiều người viết thư tỏ tỉnh thấy cũng bình thường mà nhỉ?" 

Đang ăn sáng hương bất ngờ nhắn cho tôi.

" Nay đi học chờ tao chỗ cổng nhé"

Tôi dùng kí hiệu okee để gửi lại cậu ấy, đúng như lời hứa tôi đã chờ cậu ấy chỗ cổng nhưng khi đến nơi không thấy cậu ấy đâu nhỉ, bất ngờ Trương Đặng An vỗ vai tôi:

- "Cậu đang chờ tớ à " đúng là sức hút của người đẹp, hỏi có một câu thôi mà ai cũng nhìn chằm chằm như muốn... ăn tươi nuốt sống mình vậy!. 

Sau khi cậu ấy hỏi như vậy tôi đáp lại rằng:

"Này nhá ai chờ cậu hả?

 Hương gọi tôi: " lacy mình đến rồi này "

Tôi vẫy tay ra tín hiệu cho hương ý là mình ở đây tôi quay ngắt sang nói với tên kia.

- "Người tôi chờ đến rồi không phải cậu đâu, cậu đừng tự luyến!"

Tôi vênh váo mặt lên kéo tay Hương đi vào trong lớp, Hương hỏi tôi:

- "Sao cậu ấy đứng cùng với cậu vậy"

 Tôi đáp: " thật ra mình đứng đấy chờ cậu, tại cậu ấy hỏi mình xem lớp mình ở chỗ nào thôi cậu ấy quên đường " (tôi suy nghĩ )

Tôi ko dám cho hương biết sự thật sợ, hình tượng nam thần của cậu sụp đổ nhưng thật ra cậu ta là người tự luyến " tức chết đi được " 

Trương Đặng An vừa bước vào chỗ ngồi thì các bạn xúm vây quanh lại hỏi:

- "Cậu có người yêu chưa? " gu người yêu cậu là gì? , cậu và lan nhi đang tìm hiểu nhau hả?"

Hàng vạn câu hỏi khiến tôi nhức đầu thay cậu ấy bỗng có một câu hỏi:

- "Cậu thích người con gái như nào! "

Cậu ấy bất ngờ nhìn sang tôi - " hỏi cậu ấy kìa ". Giây phút ấy tôi ngơ ngác ngỡ ngàng - cậu không muốn trả lời thì đừng có kéo tôi làm bia đỡ đạn chứ (trong đầu tôi đang lên tiếng) cả lớp "ồ" lên mọi người xì xào bàn tán " cậu ấy và lacy biết nhau sao , mối quan hệ gì vậy!.

" Tiếng chuông vào lớp réo lên chỉ nghe lớp trưởng quát " mọi người ổn định chỗ ngồi đi nào" tôi thở phào nhẹ nhõm. Giờ ra chơi tôi vứt mạnh vào chiếc bàn học cậu ấy 1 lá thư với tiêu đề là " gặp nhau ở cổng sau trường nhé"Cậu ấy đọc xong cười và vứt mảnh giấy lại cho tôi đằng sau có ghi là "ừm"