Thần giới một sáng nọ mù mịt mây đen, không phải do thiên tai, mà là do… Lãnh Tuyền nổi giận.
Y ngồi vắt chân trên bậc đá trắng trước Thiên Điện, ánh mắt tối sầm như thể có thể giết chết ba vạn thần tiên chỉ bằng một cái liếc. Người bình thường dám đến gần lúc này chắc chắn tự thiêu mình cho nhanh. Chỉ có duy nhất Liễu Hồng Tâm – nô tỳ "cưng như kẻ thù" của y là ngồi bên cạnh, ung dung… gặm bánh đào.
"Lũ Hắc Sát kia dám gọi ta là con mèo già vô dụng?!"
Giọng Lãnh Tuyền lạnh buốt, hàn khí tràn ra từng tấc đất. Cỏ cây cụp lá, chim chóc tắt tiếng, một con tiên hạc bay ngang còn bị đóng băng rớt cái bịch.
A Tâm vẫn gặm bánh, mắt liếc qua, miệng nhai rôm rốp:
"Ờm… công nhận cũng hơi già. Vô dụng thì hơi oan, nhưng nếu ngài tiếp tục ngồi rảnh rỗi liếc mắt giết người thế này thì chắc cũng đến lúc Tam Giới nhường ngôi cho mèo thiệt rồi."
Lãnh Tuyền nghiến răng. Nếu đổi lại là kẻ khác, giờ đã thành tro. Nhưng trước mặt là A Tâm – kẻ duy nhất trong Tam Giới dám đấu võ mồm với y. Không chết còn bật cười.
[Giới thiệu thêm – Liễu Hồng Tâm]
Năm xưa, trong một lần cùng sư đệ hạ giới tìm dược hiếm, Lãnh Tuyền vô tình nhặt được một con nhóc toàn thân đầy máu, ký ức hỗn loạn, tay nắm chặt một khối ngọc cổ kỳ lạ mà đến cả Thiên Cơ Lão Thần cũng không đoán được lai lịch.
Con bé đó, khi tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn y và nói:
"Ngài là chủ nhân của ta à? Nhìn lạnh lùng vậy chắc cô đơn lắm ha?"
Lãnh Tuyền cứng họng.
Thế là y đem nó về. Không rõ vì sao – vì miếng ngọc, vì ánh mắt hay chỉ đơn giản… vì thấy phiền mà không yên tâm để nó lang thang ngoài đời.
Thiên giới từ đó xuất hiện một đứa nhỏ kỳ quặc tên Liễu Hồng Tâm – hoạt bát, ồn ào, lắm mồm, độc miệng. Gọi Lãnh Tuyền là "chủ nhân" mà suốt ngày cà khịa, khiến cả đám thần tiên không biết nên thương y hay cười y. Nhưng riêng Lãnh Tuyền thì giữ nhỏ bên cạnh, không cho ai động vào.
Lãnh Tuyền phất tay đứng dậy, áo bào bay phần phật:
"Xuống nhân gian. Ta phải tận tay bóp nát đám Hắc Sát đó."
A Tâm liếc y, miệng vẫn nhai bánh:
"Chủ nhân à, ngài xuống thật thì khỏi cần đánh. Lũ đó nghe tên ngài là tự động đào hố chui vào. Chưa gì mà đã muốn diệt môn nhà người ta, chơi không đẹp chút nào."
Y lườm A Tâm:
"Ngươi nói gì?"
"Ngài đẹp, giỏi, đánh không ai lại. Nhưng lý trí như củ khoai. Ai mắng một câu là nổi điên, thế thì thần giới phải cử thêm đội lau sàn mỗi khi ngài bước ra ngoài mất!"
Chưa kịp đi thì từng đạo hào quang giáng xuống – các vị thần cấp cao ùn ùn hiện thân:
Thần Thiên Lôi tóc dựng vì tự lấy sét đánh mình,
Thần Quang Minh lấp lánh đến mù mắt,
Thần Khí Hậu với áo dài bồng bềnh,
Và Lão Thần Toán còng lưng gõ gậy thở hổn hển...
"Dược Thần Trưởng Lão... xin ngài bình tĩnh..."
"Ngài đi nữa là Tam Giới loạn rồi đó!"
"Chúng ta sống được là nhờ ngài ngồi yên! Đừng đi đâu nữa!"
Lãnh Tuyền khoanh tay, mắt liếc lạnh:
"Ta không rảnh đi xử lý bọn vô danh. Nhưng…"
Ánh mắt đanh lại nhìn kẻ bên cạnh đang… ăn bánh:
"Có nô tỳ nào thấy chủ nhân bị mắng mà còn vui vẻ gặm bánh không?"
A Tâm mỉm cười vô tội:
"Thì ngài bị mắng quen rồi mà, có gì lạ đâu?"
Y không thèm đáp. Kéo A Tâm một mạch đến Ngự Kiếm Trường – nơi huấn luyện kiếm thuật cao cấp. Ở đó có một kẻ… càng nhìn càng thấy chán đời.
Cương Tuấn – là đồ đệ trên danh nghĩa của Lãnh Tuyền – đang múa kiếm với… một cái cây.
"Tu kiếm mà chém cây? Ngươi bị mù đường tu rồi hả?" – A Tâm đứng cạnh thốt lên.
Cương Tuấn quay lại, cười như hoa nở mùa xuân:
"Sư phụ ! Tiểu đồ hôm nay luyện được chiêu 'Phong Lôi Xuyên Mộc'!"
Lãnh Tuyền nhíu mày:
"Là 'Phong Lôi Phá Tinh'. Ai cho ngươi xuyên mộc?!"
"Cha ta bảo đánh vào cây cho chắc tay…"
"Cha ngươi năm đó năn nỉ ta ba trăm năm mới thu ngươi, đến giờ ta vẫn thấy mình ngu." – y lạnh giọng.
A Tâm bật cười:
"Chủ nhân à, ngài nhận đồ đệ bằng lòng từ bi. Còn hắn sống được đến giờ bằng… phước phần."
Lãnh Tuyền gõ trán A Tâm một cái:
"Ngươi bớt lắm mồm. Cả hai cùng luyện với nhau hôm nay. Ta sẽ dùng võ lý mà khắc cái ngông trong miệng ngươi."
"Vâng thưa chủ nhân~ ngài thật hung dữ nhưng lại dịu dàng trong lòng, ta hiểu mà~" – A Tâm chắp tay, mặt cười như trêu ngươi.
Và thế là một buổi tập luyện nảy lửa… cùng một nô tỳ độc miệng và một đồ đệ ngu ngốc bắt đầu. Lãnh Tuyền – kẻ mạnh nhất Tam Giới – lại phải đứng giữa hai đứa ngốc "trời cho" mà tự hỏi:
"Tại sao ta không giết quách cả hai cho rồi?"