Chương 6: Đại Lão Bỏ Nhà Đi Bụi Lần Thứ… Không Nhớ Nổi

Rời khỏi Thiên Điện chính với bộ mặt lạnh như băng vạn năm không tan, Lãnh Tuyền Thượng Thần – kẻ từng đứng trên đỉnh Tam Giới – giờ đây hậm hực vung tay vung chân như mèo con bị cắt phần cá yêu thích.

"Một hậu bối tầm thường, thực lực còn chưa chạm ngưỡng Thần cấp mà cũng dám nghênh ngang đối đầu ta…" – y nghiến răng – "Loạn! Đúng là loạn cả rồi!"

"Đã thế... đám ngu si các ngươi tự lo mà xử lý. Bổn toạ không rảnh!"

Dứt lời, y giận dỗi quay gót, áo bào trắng phất phơ nhưng bước đi lại giống y hệt một con mèo bị trêu tới mức đuôi dựng đứng. Vừa đi vừa làu bàu, mà ai không biết tưởng y đang tính toán chiến lược vĩ mô.

Không.

Y đang dỗi.

Về đến Điện Đại Niên, Lãnh Tuyền ngang nhiên bắt đầu thu dọn hành lý.

Món đầu tiên được nhét vào túi trữ vật: chiếc quạt ngọc y dùng để đập đầu kẻ khác.

Tiếp theo: cây trâm ngọc y từng giấu thuốc độc trong đó chỉ để chơi xỏ mấy kẻ phiền phức.

Cả hai đều là bảo vật vô giá, giờ bị y nhét như đồ chơi.

A Tâm – Liễu Hồng Tâm, vừa bước vào đã trợn mắt:

"Ngài lại nữa rồi hả? Bỏ nhà đi bụi lần thứ bao nhiêu rồi vậy chủ nhân? Tính đi cho đến khi Thiên Đế xuống nước năn nỉ mới chịu về à?"

Y không đáp. Chỉ búng tay một cái, toàn bộ đồ dùng cần thiết bay vào tay áo như có linh tính riêng.

"Ta xuống Nhân Giới chơi. Cái nơi này toàn phiền phức."

"Ngươi đi với ta."

A Tâm suýt nghẹn:

"Ngài rủ người ta kiểu gì vậy?! Mà thôi, đi thì đi. Chứ ngài mà xuống đó một mình, khéo đến ăn cơm cũng không biết cách gọi món!"

Trước khi rời đi, hai ông bà già này còn gọi Cương Tuấn – tiểu đồ đệ duy nhất trong điện – ra dặn dò như phụ huynh chính hiệu:

"Tu luyện đàng hoàng. Cấm lười."

"Đụng tới lò luyện đan của ta là chết chắc."

"Không được mượn đồ của sư tôn mà chưa xin phép. Và không được nói cho ai biết ta đi đâu."

Cương Tuấn ngơ ngác gật đầu như gà mổ thóc. Cậu đã quá quen với cái cảnh này. Từ bé đến lớn, chẳng nhớ nổi sư phụ mình "bỏ nhà đi" bao nhiêu lần.

Xuống tới Nhân Giới, trời vẫn đang sáng đẹp. Hai người hoá trang rất đơn giản – Lãnh Tuyền vẫn là một bạch y như tiên, A Tâm thì vận lam phục nhẹ nhàng, mái tóc buộc lệch sau tai như tiểu thư nhà quý tộc.

Dạo một vòng phố, hai người ăn uống no nê, quẩy từ đầu chợ đến cuối ngõ, nếm đủ món từ kẹo kéo tới súp cay.

Cho đến khi…

Chủ quán chìa tay ra đòi tiền.

Cả hai đứng hình.

Lãnh Tuyền nhướng mày:

"…Tiền?"

A Tâm đỡ trán:

"Chết cha, ta quên mang ngân phiếu!"

"Ngài cũng không mang túi trữ bảo vật phụ sao?!"

"Chủ nhân!!!"

Chủ quán bắt đầu nghi ngờ. Mắt lão nheo lại.

A Tâm lập tức kéo tay Lãnh Tuyền bỏ chạy:

"CHẠYYYY!!!"

Hai cái bóng một trắng một xanh lam chạy như bay qua chợ lớn, tiếng chủ quán gào lên từ phía sau:

"BẮT LẤY CHÚNG NÓ!!! TRỘM ĐÓ!!!"

Trong lúc chạy, màn che mặt của Lãnh Tuyền bị rơi.

Mọi người trên phố sững sờ.

Một thoáng im lặng bao trùm.

Ánh nắng chiếu xuống gương mặt ấy – đôi mắt phượng như họa, mũi cao kiêu hãnh, môi mỏng lạnh lùng mà quyến rũ.

Một vẻ đẹp không thuộc về phàm trần.

A Tâm thở hồng hộc, liếc qua mà vẫn còn sức lẩm bẩm:

"Ngài đẹp đến nao lòng thế này… biết đâu người ta cho miễn phí luôn ấy chứ…"

Lãnh Tuyền hờ hững phủi áo, như thể vừa chạy không phải vì thiếu tiền, mà chỉ là... rèn luyện thân thể.

"Ngươi khen ta hay đang châm chọc ta vậy?"

"Cả hai luôn chủ nhân~."

Lúc này đây, không một ai ở Thiên giới biết rằng:

Thần Y mạnh nhất Tam Giới – kẻ không ai dám chọc giận – đang ở Nhân Giới… trốn nợ.