Chương 32: Dưới bóng phượng hoàng

Buổi thượng triều hôm ấy ngắn đến lạ. Hoàng đế không lộ diện, chỉ để lại chỉ dụ viết tay: "Tình hình sức khỏe bất ổn, từ nay mỗi năm ngày mới triệu triều một lần. Mọi việc tạm do Thái tử xử lý."

Một tờ chỉ dụ đơn sơ, mà như sấm vang trên đầu văn võ bá quan. Ánh mắt đổ dồn về phía Dạ Kinh — người vẫn đứng ở bậc thứ nhất, đầu hơi cúi, như không thấy có gì bất thường.

Lưu Sách từ hàng bên trái tiến lên một bước, chắp tay hành lễ:

"Thái tử tuổi còn trẻ, lại vừa hồi cung không lâu, sao có thể cáng đáng đại cục? Lão thần khẩn thỉnh Hoàng hậu nương nương tạm nhiếp chính, để quốc sự khỏi rối loạn."

Câu nói vừa dứt, một loạt ánh mắt ẩn nhẫn đồng loạt nhìn về Hoành hậu, người ngồi nghiêm trên phượng tọa bên cạnh long ngai trống vắng. Bà ta cười nhạt, nhẹ phất tay áo:

"Lời Lưu tướng cũng có lý. Nhưng Thái tử là trưởng tử của Thánh thượng, địa vị không thể lay chuyển. Nương nương ta chẳng qua là phận nữ nhân, sao dám tranh đoạt quyền điều triều?"

Một câu "không dám" nhưng ngón tay lại gõ nhè nhẹ lên tay vịn, cứ như đã đếm đủ nhịp để cắm một quân cờ.

Dạ Kinh ngước mắt, đôi đồng tử phượng như dòng nước lạnh lặng trôi:

"Nếu mẫu hậu đã nói vậy, nhi thần nguyện tận lực. Chư vị đại nhân yên tâm, quốc gia này, bổn vương không để lộn xộn."

Hắn nói rất ôn hòa, nhưng trong lòng triều, có kẻ bắt đầu thấy lưng áo thấm mồ hôi.

Chiều hôm đó, gió thu ùa vào trong điện. Trình Nguyệt ngồi bên song cửa, nhìn ra ngoài không gian lặng lẽ của hậu cung.

Tiếng bước chân nhẹ vang. Nàng không quay lại cũng đã biết ai đến.

"Điện hạ không cần báo trước ư?" Nàng cười, tay vẫn nâng chén trà.

Dạ Kinh đứng sau lưng nàng một đoạn, ánh sáng lùa từ bên ngoài rọi lên sống mũi cao thẳng và ánh mắt như rắn độc kia.

"Ta vốn không thích gõ cửa," hắn nói, "nhất là khi đến thăm một người từng nợ ta một câu trả lời."

Trình Nguyệt chậm rãi quay lại, trong mắt không hề hoảng hốt.

"Nếu người còn nhớ câu đó, thì ta cũng chưa từng quên."

Dạ Kinh bước lại gần, dừng ngay trước mặt nàng, một tay nhẹ nâng cằm nàng lên.

"Câu hỏi ấy… sẽ không để nàng lẩn tránh thêm lần nữa đâu."

Trình Nguyệt nhìn thẳng vào mắt hắn — đôi mắt không còn chỉ là của một thái tử từng bị lãng quên, mà là ánh nhìn của kẻ đang đứng ở ranh giới quyền lực.

Một bên là gió bão sắp nổi. Một bên là lòng người khó dò.