Tiếng chuông tang vang lên từ chính điện Thái Cực, âm thanh nặng nề như lưỡi búa gõ vào lòng từng người trong cung.
Hoàng đế Tề Dận — vị quân vương ngự trị hơn hai mươi năm, qua đời trong đêm mưa không trăng, không kịp để lại một lời trăn trối. Hôm ấy, chỉ có mấy vị nội thị và Thái y trực bên người, đến sáng, thi thể đã lạnh.
Tin dữ truyền ra như lửa bén cỏ khô. Khắp hoàng cung rúng động.
Trong ngự thư phòng, Dạ Kinh đứng trước cửa sổ, lặng im nhìn từng giọt mưa rơi xuống mái ngói lưu ly, ánh mắt hắn sâu như vực thẳm.
Lưu Vân bước vào, khẽ nói:
"Hoàng hậu đã cho người phong kín nội điện. Thái tử điện hạ… có cần vào điện xem qua?"
Dạ Kinh không quay đầu, chỉ cất giọng nhàn nhạt:
"Không cần. Bổn vương không muốn đến chậm, cũng không muốn đến sớm. Đến vừa lúc, là được."
Hắn xoay người, trên môi là nụ cười lạnh lùng đến kỳ dị.
"Hôm nay, ai vội vã bước ra trước… sẽ là người đầu tiên bị kéo xuống bùn."
Tại đại điện Thái Cực.
Triều thần đã tụ họp. Khắp điện bao phủ bởi bạch liệm và hương khói. Gương mặt ai nấy đều như trát một lớp tro tàn.
Hoàng hậu Hoành thị vận tang phục, đứng nơi cao nhất. Lưu Sách quỳ trước linh cữu, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy vẻ quyết liệt.
Một số đại thần lén liếc nhìn nhau. Một vị lão thần đứng ra:
"Hiện tại long vị còn để trống. Theo nghi lễ, Thái tử nên đứng ra tiếp nhận đại thống."
Lời vừa dứt, trong điện rúng động. Mắt Hoành hậu chớp nhẹ một cái, nhưng môi vẫn mím chặt. Ánh mắt bà lướt qua đám người, dừng ở chỗ trống nơi Dạ Kinh chưa xuất hiện.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vọng lên đều đều. Rất nhẹ, nhưng mỗi bước như đạp vào tim người.
Dạ Kinh bước vào đại điện, toàn thân khoác áo tang trắng viền đen, đầu đội khăn vải thô, ánh mắt không buồn cúi chào ai, chỉ lẳng lặng đi về phía linh cữu.
Hắn quỳ xuống, lạy ba lạy, xong đứng lên nhìn về phía các đại thần.
"Phụ hoàng qua đời, là đại tang thiên hạ. Nhưng ta không thấy ai thật sự đang thương xót. Các người chỉ đang vội vã tìm một người thay thế."
Giọng nói hắn nhẹ nhàng, nhưng từng chữ rơi xuống như nhát chém. Một vài vị đại thần tái mặt, không dám ngẩng đầu.
Dạ Kinh liếc qua Lưu Sách, mỉm cười.
"Ngươi quỳ đủ chưa? Bổn vương nghe nói, ngươi vừa vội vàng đưa thư sang phủ Đại Tư Mã. Là định mời ai làm chỗ dựa?"
Lưu Sách nghiến răng, tay siết chặt đến bật máu.
Hoành hậu lên tiếng:
"Dạ Kinh, hôm nay là ngày quốc tang. Không phải lúc ngươi gây loạn nơi điện thờ."
Dạ Kinh quay đầu lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
"Hoành quý phi, thân là phi tử, tiếc thương còn chưa thấy đâu đã vội tranh ghế rồng cho nhi tử. Vậy mẫu tử các người… có chắc, mình đủ tư cách không?"
Không khí như đóng băng.
Một vị tướng quân đứng ra:
"Thái tử, việc kế vị cần bàn bạc kỹ, tránh gây chia rẽ lòng dân!"
Dạ Kinh cười nhạt:
"Bổn vương không cần lòng dân nơi miệng các ngươi. Ta chỉ cần thứ mà phụ hoàng đã từng cho ta… và các người đã cướp."
Bên ngoài điện, Trình Nguyệt đứng lặng nhìn về phía tiếng ồn vọng ra. Trong lòng, nàng khẽ thở dài — rồi lại mím môi.
Cuộc chiến… cuối cùng cũng bắt đầu thật rồi.