Chương 40: Quân cờ rẽ nhánh

Trời chưa sáng hẳn, nhưng cung Hàn Nguyệt đã lên đèn. Ánh sáng mờ ảo hắt qua lớp mành lụa trắng, in lên gương mặt Trình Nguyệt những đường nét yên lặng như một bức họa thủy mặc.

Nàng vẫn chưa thay y phục, ngồi bên bàn cả đêm, tay đặt lên mảnh thư mật — và quân cờ đen.

Phía ngoài rèm, tiếng bước chân nhẹ vang lên.

Lưu Vân xuất hiện. Không có lễ nghi rườm rà, hắn chỉ khẽ cúi đầu:

"Thái tử bảo, nếu Công chúa có điều muốn nói… Người sẽ chờ."

Trình Nguyệt không ngẩng đầu, giọng nàng nhẹ như gió sớm:

"Hắn biết rồi?"

"Người đoán."

Một thoáng im lặng. Nàng đặt mảnh thư trở lại hộp ngọc, tay khẽ chạm lên quân cờ đen lần cuối.

"Ngươi từng chơi cờ chưa, Lưu Vân?"

Lưu Vân thoáng ngạc nhiên, rồi gật.

"Có."

"Nếu một quân cờ có thể phá vỡ thế cục, ngươi nghĩ chủ cờ có dám dùng không?"

Lưu Vân đáp không do dự:

"Dám. Nhưng chỉ khi chắc rằng nó không phản lại tay mình."

Trình Nguyệt bật cười khẽ. Nụ cười ấy không phải trào phúng, cũng không phải dịu dàng — mà là nửa như hiểu, nửa như đau.

Nàng đứng dậy.

"Đưa ta đến gặp Thái tử."

Tại Đông Cung, Dạ Kinh đang đứng bên án thư. Trên bàn, bản đồ triều cục đã được trải ra, từng mũi tên nhỏ đánh dấu những trọng điểm trong triều. Hắn không ngẩng đầu khi Lưu Vân dẫn người vào, chỉ khẽ cười khi nhận ra bước chân.

"Cứ tưởng nàng sẽ đến muộn hơn một chút."

Trình Nguyệt đứng trước mặt hắn, ánh mắt sâu như đáy giếng.

"Hôm đó… Điện hạ hỏi ta sẽ đứng về phía nào."

"Ta nhớ."

"Ta đã không trả lời. Vì ta chưa rõ."

Dạ Kinh ngẩng đầu nhìn nàng. Không nói gì.

"Nhưng giờ ta rõ rồi," nàng chậm rãi nói tiếp, "nếu trở về Hạ quốc, ta sẽ là công cụ của một ván cờ khác — ván cờ của kẻ khác. Ở lại, ta vẫn là quân cờ, nhưng ít nhất… có thể tự chọn tay chơi."

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Và ta chọn — tay cầm cờ đang đứng trước mặt ta."

Dạ Kinh im lặng hồi lâu. Rồi hắn bật cười, nụ cười nhẹ như hơi thở nhưng chứa đầy mãn nguyện:

"Vậy thì, bổn vương sẽ dùng nàng… để đảo ngược ván cờ này."

Trình Nguyệt khẽ nghiêng người, chắp tay cúi đầu:

"Bắt đầu từ hôm nay, Đông Cung cần gì… ta đều sẽ đưa đến."

Dạ Kinh đưa tay ra — không nâng cằm nàng như lần trước, mà là một cái nắm khẽ, chuẩn xác và mạnh mẽ, ngay cổ tay nàng.

"Nàng đã lên bàn cờ… thì đừng mong có thể rút lui."

Trình Nguyệt mỉm cười:

"Ta không có thói quen bỏ cuộc."

Ở hậu cung, Hoàng hậu nhận được tin Trình Nguyệt đã đến Đông Cung.

Bà ta siết chặt chén ngọc, miệng cười nhạt nhưng ánh mắt lạnh băng:

"Con cờ đó… rốt cuộc lại chọn bên đối đầu với ta."

"Vậy thì," bà ta rít qua kẽ răng, "chúng ta hãy để nàng biết… bàn cờ này không đơn giản chỉ có hai người chơi."

Từ đây, thế cục đã chia ba. Trận chiến quyền mưu, chính thức bắt đầu.