Hà Nội,ngày 11,tháng 2 năm 2xxx
Trời Hà Nội vào đầu tháng hai trời lạnh, khiến người ta chỉ muốn trốn vào một góc quán cà phê ấm áp và quên hết thế giới.
An Nhiên đang ngồi ở bàn cuối trong góc của quán cà phê nhỏ nằm ngay trước cổng bệnh viện mà cô thực tập. Cô ngồi đó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bàn là ly bạc xỉu đã vơi một nửa và cuốn sổ tay y khoa được ghi chằng chịt chữ.
Cô vừa kết thúc ca trực đêm – một đêm dài và đầy tiếng thở dốc, tiếng khóc, tiếng máy móc trong bệnh viện vẫn liên tục hoạt động... Và giờ, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ vang trong quán nhỏ, và cô mệt mỏi ngồi đó trên người mặc một chiếc áo phông trắng thoải mái,phối cùng chiếc quần jeans đen làm nổi bật đôi chân thon dài của mình, mái tóc đen suôn mượt của cô được buộc gọn sau gáy.
"Chị ơi, ghế này có ai ngồi chưa ạ?"
Giọng nói trong nhẹ nhàng,trong vắt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhiên. Cô ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói đó.
Trước mặt là một cô học sinh nhỏ dễ thương;cô bé ấy mặc bộ đồng phục trường– áo sơ mi trắng được sơ vin hết phần áo vào trong lưng chân váy màu xám dài đến đầu gối, tóc cô bé ngắn ngang vai được tết gọn gàng hai bên.Cô bé có đôi mắt to tròn long lanh,mang theo sự tò mò ngây thơ.Cô bé nhìn cô, ánh mắt đó mang theo sự mong chờ khiến Nhiên hơi khựng lại.Tim cô như lỡ một nhịp vì sự đáng yêu đó.
"Không. Em cứ ngồi đi."
"Em cảm ơn chị."
Cô bé cười, rồi ngồi xuống đối diện. Mang từ trong balo ra một tập đề thi thử,một quyển vở và một cây bút bi.
Và thế là – giữa thành phố đầy người xa lạ, họ tình cờ ngồi cạnh nhau, chia đôi một góc bàn nhỏ, mỗi người chìm trong thế giới riêng.
Nhưng An Nhiên không biết – đây sẽ không phải là lần cuối cùng họ gặp nhau. Và cô cũng không biết – ánh mắt trong vắt ấy, sẽ dần len lỏi vào những khoảng trống mà cô tưởng mình đã khóa kín từ lâu.