Chapter 4: " Dễ thương "

Cô ngước nhìn, cảm thán cười ngượng

Ôi thật đấy à, vừa nhắc tào tháo thế mà lại đến nhanh thế, hơ hơ còn gì thảm hơn không chứ người ta tìm đến tận lớp rồi, toi rồi,...

" Xin lỗi, cậu có nghe mình nói không ? "

Cậu trai cười nhẹ với cô, cô rời khỏi dòng suy nghĩ, trở lại với thực tại

" Àaa, cậu là cậu trai cao lớn lúc sáng đúng không "

Nụ cười ngượng giữ trên môi cô không thể nào cứng ngắt hơn

" Phụt, haha "

Cậu trai bỗng cười to, tay đưa lên lau nước mắt

" Haha, xin lỗi, tại nhìn cậu căng thẳng quá "

" Dễ thương thật đấy "

Cái gì vậy, cậu ta vừa khen mình đó à, đùa à hơ hơ hôm nay đúng là một ngày kì lạ mà

" À đúng rồi, chân cậu còn đau không "

" Lúc nảy mình có ghé phòng y tế, đây thuốc nè cậu bôi vào vết thương sẽ cảm thấy đỡ hơn đấy "

Cậu đưa tay vào túi quần lấy ra lọ thuốc bôi, đưa đến cho Mộng Yên

" Aa, cảm ơn cậu "

" Cậu nhớ bôi thuốc nhé, không sẽ để lại sẹo đấy "

" Bây giờ mình phải đi rồi, tạm biệt "

" Aa, ờ ờ cảm ơn nhé, tạm biệt "

Cậu trai tạm biệt cô, quay người rời khỏi lớp học

Cô vẫn còn trong trạng thái ngồi đơ ra, cô quay qua phía Diệu Lan

" Diệu Lan "

" Diệu Lan, cậu nghe mình nói không ? "

" À nghe chứ, mình nghe cậu nói mà "

" Cậu trai lúc nảy là người mà tớ đã đâm phải lúc sáng đó "

" Vậy sao, không ngờ cậu lại đâm phải Chí Thâm đấy "

" Cậu biết cậu ta à Diệu Lan "

" Hả?, cậu không biết Chí Thâm à "

" Cậu ta nổi tiếng lắm đấy, ngày đầu nhập học đã nổi tiếng đẹp trai, tốt bụng rồi "

" Mình không biết "

Diệu Lan nhìn cô và không nói gì

Tốt bụng sao, chắc vì cậu ta tốt bụng nên mới không tính toán chuyện lúc sáng và còn,... cho mình thuốc bôi,...

........

* Giờ ăn trưa *

" Diệu Lan à chúng ta cùng đi ăn cơm đi "

" Xin lỗi Mộng Yên, hôm nay mình không đi ăn với cậu được rồi "

" Không sao, mình đi ăn một mình cũng được "

" Xin lỗi nhé Mộng Yên "

" Không sao mà "

Diệu Lan cười nhẹ với cô, rồi rời đi khỏi lớp, cô cũng rời lớp đi đến cantin trường

.....

Hôm nay Diệu Lan bận nhỉ nên mới không đi ăn với mình được, chắc vậy rồi

Oaa ngon quá, cô ăn lấy ăn để, ăn lia lịa

" Ô, cô bạn dễ thương ăn từ từ thôi nghẹn đấy "

Cô mở mắt ngước nhìn, lại là cậu ta, sao hôm nay mình gặp cậu ta nhiều vậy nhỉ

Chí Thâm nhìn cô nở nụ cười

" Mình có thể ngồi đây không "

" À được, cứ ngồi đi "

Chí Thâm kéo ghế ngồi đối diện cô

" Hôm nay cậu ăn gì thế "

" Cơm thôi "

" Trông ngon quá nhỉ, mình cũng muốn ăn "

" Vậy thì cậu tự mua đi, ở kia còn rất nhiều "

" Aa, bạn học nữ dễ thương à, sao lạnh lùng thế "

Chí Thâm chóng cằm, tỏ vẻ bất công, cô tiếp tục ăn không nói gì

" Này, có thể cho mình biết tên được không "

Cô không trả lời, vẫn cứ cắm mặt ăn ngon lành

" Nè, dù sao hôm nay mình cũng đưa thuốc bôi cho cậu mà "

" Chỉ tên thôi, cho mình biết đi, nhé bạn học dễ thương " vẻ mặt làm nũng

Cô nhìn cậu, cậu ta có bị ấm đầu không dị, lúc sáng mình chỉ nghĩ cậu ta là một người dễ gần nên mới hành xử như vậy, một người kì lạ

" Mộng Yên " vừa ăn vừa nói

" Mộng Yên, là tên mình "

" Mộng Yên, tên cậu đẹp quá "

" Người đẹp, tên cũng đẹp nữa " vẻ mặt hạnh phúc thoả mãn

" Cảm ơn vì lời khen " không quan tâm

" Cậu có dùng fecebook không, kết bạn nhé "

" Không, mình không dùng "

" Vậy số điện thoại thì sao, đừng nói cậu cũng không dùng nhé "

" Cậu đoán đúng rồi đó "

" Haa, gì chứ cậu lạnh lùng quá đi mất "

" Lúc sáng còn rất dễ thương mà "

" Aa, miệng cậu bị dính cơm nè "

Chí Thâm đưa tay lên miệng Mộng Yên gỡ hạt cơm xuống

" Cậu làm gì vậy " cô giật mình, đỏ mặt

" Aa dễ thương lại rồi nè hihi " cười tươi

" Mình ăn xong rồi, đi trước đây "

Ngượng chết được, cô đứng dậy bưng khay cơm rời đi

Cậu ngồi nhìn theo bóng lưng rời đi của cô,đưa tay che miệng, nở nụ cười, dễ thương thật đấy, đúng là khiến người ta tò mò mà.