“Tức là… mọi thứ từ đầu đến khi kết thúc, từ lúc chiếc xúc tu xuất hiện đến khi cậu nhóc kia biến mất… tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy ba giây?”
Trên chiếc bàn tròn rộng lớn - một chiếc bàn tiệc có thể đủ chỗ cho cả chục người ngồi. Vào lúc này đang chất chứa một bầu không khí nặng nề. Người đàn ông cao lớn bên trái Từ Khắc nhíu mày hỏi lại. Giọng ông ta trầm khàn, như thể muốn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.
Bộ vest đen khoác trên người ông ta là loại may đo riêng, chất liệu cao cấp, nhưng vẫn không thể che giấu hoàn toàn cơ bắp rắn rỏi ẩn hiện mỗi khi cánh tay di chuyển. Với thể hình to lớn như thế, bộ đồ dù có vừa vặn đến đâu vẫn mang lại cảm giác hơi gò bó, như thể bất cứ lúc nào cũng bị căng giãn bởi sức mạnh bên trong.
“...Vâng…”
Từ Khắc gật đầu, giọng nói cậu trầm xuống, ngập ngừng như thể chính bản thân cũng không dám tin vào câu trả lời của mình.
“...Liệu mọi người có thể tìm thấy cậu ấy không?”
Lần này, người lên tiếng là Chu Văn, người ngồi bên phải Từ Khắc. Từ lúc bước vào căn phòng này, cậu ta vẫn cúi gằm mặt, không nói một lời. Đôi mắt tối sầm, bàn tay siết chặt đến trắng bệch dưới mặt bàn.
Bầu không khí càng trở nên ngột ngạt hơn.
Người ghi lời khai - một người đàn ông trung niên với gương mặt đầy mệt mỏi - ngồi đối diện Chu Văn, thở ra một hơi dài trước khi lắc đầu.
“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức… nhưng kể cả chúng tôi cũng không thể đảm bảo điều này.”
Giọng ông ta pha lẫn một sự bất lực, khuôn mặt trầm xuống rồi khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu.
“...Mọi người đều là những người sở hữu năng lực, vậy mà cũng khó đến thế ư?”
Chu Văn cắn môi, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén quét qua những người đang ngồi quanh bàn. Dường như cậu đang cố nén lại điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà cất lời.
Người ghi lời khai im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi nói.
“Một vài đội của chúng tôi vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra… nhưng hiện tại vẫn chưa có thông tin gì mới.”
“Một vài đội?”
Chu Văn lặp lại, chất vấn bằng giọng điệu đầy ngờ vực.
Cậu nhắm mắt, cố hít một hơi sâu, như thể cố trấn tĩnh, nhưng chỉ trong tích tắc, cơn giận dữ đã bùng nổ.
Bàn tay cậu đập mạnh xuống mặt bàn với một tiếng rầm chói tai, khiến ly nước đặt trước mặt khẽ rung lên. Cậu bật dậy, quát lớn với đôi mắt đầy tơ máu vì tức giận.
“CÁC NGƯỜI TỰ NHẬN LÀ ‘TỔ CHỨC BẢO VỆ NGƯỜI DÂN TRƯỚC NHỮNG NĂNG LỰC GIA’ CỦA CHÍNH PHỦ, VẬY MÀ LẠI CHỈ CỬ ‘MỘT VÀI ĐỘI’ ĐI ĐIỀU TRA? PHẦN CÒN LẠI THÌ SAO? HỌ NGỒI KHÔNG TRONG KHI NGOÀI KIA NGƯỜI MẤT TÍCH VẪN KHÔNG RÕ SỐNG CHẾT!?”
Những người ngồi quanh bàn im lặng. Một vài người khẽ cau mày, một vài người tránh ánh mắt cậu. Không ai lên tiếng ngay lập tức.
Từ Khắc vẫn ngồi yên tại chỗ, đầu hơi cúi xuống. Nhưng hai từ “tổ chức” vừa vang lên đã kéo tâm trí cậu rời khỏi thực tại, cậu từ từ nhắm mắt lại, trôi dạt về vài tiếng trước.
Những giọng nói tranh cãi xung quanh, tiếng thở dài của những kẻ bất lực, tiếng gõ bút lách cách trên mặt bàn, tiếng kêu gọi bình tĩnh… tất cả đều trở nên mờ nhạt trước dòng suy nghĩ của cậu.
___
Sau một khoảng thời gian tìm kiếm khắp nhà Chu Văn - từ trên lầu đến dưới hầm, từ phòng khách đến nhà kho, từ trong sân ra tận ngoài đường - vẫn không có chút dấu vết nào của Hàn Thủ.
Không cam tâm, cả hai ngồi lại, mở camera an ninh lên kiểm tra. Đoạn ghi hình chạy đi chạy lại, lặp đi lặp lại trước mắt họ, như thể cứ nhìn thêm một lần thì sự thật sẽ khác đi. Nhưng không, mỗi lần tua lại chỉ càng khắc sâu hơn hình ảnh ấy. Một khoảnh khắc thoáng qua, từ lúc xúc tu chạm đến Hàn Thủ chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt, rồi cậu ta biến mất.
Từ Khắc siết chặt bàn tay, cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng. Chu Văn thì cắn chặt răng, gương mặt cậu tái đi, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
“Không thể nào… Không thể nào lại biến mất dễ dàng như vậy được…”
___
Lúc này, ngoài cổng, một người khác đang đến.
Vân Hoàng - người đã đảm bảo với Từ Khắc rằng hôm nay anh sẽ về đón cậu - đứng trước cánh cổng to lớn của nhà Chu Văn. Sau vài lần bấm chuông mà không nhận được hồi đáp, anh cau mày. Cánh cổng không khóa, thậm chí còn mở toang một bên, để lộ khoảng sân rộng bên trong.
Anh bước đến cánh cửa.
Bước chân dừng lại trước cửa chính, Vân Hoàng cất tiếng gọi.
“Từ Khắc? Chu Văn? Hàn Thủ?”
Không có ai trả lời.
Anh nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Đang định tiến vào sâu hơn thì-
“ANH VÂN HOÀNG, CÓ CHUYỆN R-!!!”
Một tiếng hét thất thanh vang lên từ cầu thang.
Chu Văn, người vừa chạy xuống một cách hấp tấp, không kịp giữ thăng bằng, cậu trượt chân.
“Chu Văn-!”
Vân Hoàng phản ứng theo bản năng, lao đến. Nhưng đã muộn, trong chớp mắt, cậu nhóc kia ngã nhào xuống bậc thang.
RẦM!
Lưng cậu đập mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo. Một cơn đau nhói lan ra từ lưng và cánh tay.
“MÀY ĐIÊN À?!”
Một giọng nói khác vang lên.
Từ Khắc, người chạy phía sau Chu Văn, lao xuống cầu thang với vẻ mặt đầy tức giận lẫn lo lắng. Cậu đỡ lấy Chu Văn, nhưng bàn tay cậu vẫn còn hơi run rẩy.
“Bình tĩnh đã! Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra?”
Vân Hoàng ngồi xuống, ánh mắt nhanh chóng quét qua hai cậu nhóc trước mặt. Cả hai đều thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch như thể vừa chứng kiến điều gì đó kinh hoàng.
Chu Văn nghiến răng, bàn tay vẫn run run siết chặt vai áo Từ Khắc. Giọng cậu run rẩy.
“Hàn Thủ… nó biến mất rồi anh à!”
Vân Hoàng khựng lại.
“…Biến mất?”
“Có kẻ sở hữu năng lực liên quan tới vụ này.”
Lần này, là Từ Khắc lên tiếng. Giọng cậu trầm xuống, đôi mắt lóe lên sự chắc chắn.
Một khoảng lặng bao trùm.
Từ "năng lực" vừa thốt ra khiến sắc mặt Vân Hoàng thay đổi ngay lập tức.
Đồng tử anh co lại.
Cảm giác lạnh toát trườn dọc theo cột sống. Những suy nghĩ hỗn loạn bùng lên trong đầu anh.
“…Năng lực…?”
Anh lẩm bẩm, như thể không dám tin.
Từ Khắc không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng cúi xuống nhặt chiếc điện thoại của Chu Văn vừa rơi xuống đất. Ngón tay cậu lướt nhanh, mở khóa, đăng nhập vào ứng dụng camera rồi tạm dừng ở một khung hình quan trọng.
Cậu đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Vân Hoàng.
Vân Hoàng đón lấy.
Mắt anh lập tức dán chặt vào hình ảnh trên màn hình.
Một cảnh tượng kỳ quái hiện ra trước mắt. Những chiếc xúc tu đỏ rực vươn ra từ màn hình điện thoại của Từ Khắc, như những sợi bóng tối quấn lấy không gian. Một cái đã gần như chạm vào Hàn Thủ.
Và rồi, khi Vân Hoàng tiếp tục phát video-
Cậu nhóc biến mất.
Chỉ trong tích tắc.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Vân Hoàng nghiến chặt răng, hai tay siết chặt.
Sau đó-
-BỐP-
Chiếc điện thoại bị quăng mạnh ra phía sau.
Anh không hề quan tâm đến việc chiếc điện thoại có vỡ hay không. Không nói lời nào, không do dự dù chỉ một giây, anh quay người lao thẳng ra ngoài.
Chạy qua cánh cửa chính vốn đã mở toang.
Vân Hoàng chạy đến chiếc oto đang đậu ngoài cổng. Gần như xé gió, mở cửa ghế phụ, anh nhanh chóng lấy ra một chiếc vali nhỏ từ hộc chứa đồ.
Cạch!
Bật khóa.
Bên trong là một loạt thiết bị liên lạc và một khẩu súng ngắn màu đen.
Không chần chừ, anh chộp lấy bộ đàm, bật nó lên, rồi gằn giọng ra lệnh.
“CỬ NGƯỜI ĐẾN CÔ NHI VIỆN THANH VIỄN NGAY LẬP TỨC!”
Lời nói vừa dứt, tiếng tạch của bộ đàm vang lên, và rồi… Không khí như ngưng đọng.
Chu Văn và Từ Khắc đứng sững trong nhà, nhìn theo bóng lưng của Vân Hoàng.
Ánh mắt cả hai tràn ngập hoang mang.
Nhưng hơn cả hoang mang, lúc này trong lòng họ chỉ có một thứ.
‘Nỗi sợ.’
Vì nếu ngay cả Vân Hoàng cũng mất bình tĩnh đến mức này…
Thì điều đó có nghĩa là… chuyện này tồi tệ hơn những gì họ nghĩ rất nhiều.
___
“-NGƯỜI MẤT TÍCH VẪN KHÔNG RÕ SỐNG CHẾT!?”
"Ugh…"
Một âm thanh yếu ớt vang lên giữa tiếng cãi vã kịch liệt.
Hắc Cửu từ từ mở mắt.
Thứ đầu tiên cậu nhớ đến ngay khi mở mắt là ánh sáng xanh lam nổi bật ngay trước khi cậu ngất đi. Cơ thể cậu vẫn còn run nhẹ, hơi thở rối loạn như vừa thoát ra từ một cơn ác mộng. Trong thoáng chốc, tâm trí cậu trống rỗng, không thể phân biệt rõ được mình đang ở đâu hay chuyện gì vừa xảy ra trước khi bất tỉnh.
Tầm nhìn của cậu dần trở nên rõ ràng hơn.
Trước mắt cậu không phải là một căn phòng bình thường.
Ở chính giữa, một chiếc bàn tròn to như bàn tiệc đủ chỗ cho khoảng chục người ngồi thoải mái. Quanh bàn, những người mặc vest đen đang tranh luận gay gắt cùng ai đó. Nhưng… không phải ai trong số họ cũng hoàn toàn là người.
Một người đàn ông với cánh tay phủ đầy vảy đen bóng. Một kẻ khác với đôi cánh chim màu nâu to lớn gấp đôi cơ thể mọc ra từ sau lưng. Có người trông không khác gì người thường, ngoại trừ việc cơ bắp anh ta cuồn cuộn đến mức khiến bộ vest bó sát như sắp rách toạc ra.
Hắc Cửu cảm thấy tim mình thắt lại. Cảm giác kì lạ trỗi dậy trong lồng ngực.
Bàn tay cậu siết chặt lấy vạt áo, hơi thở trở nên gấp gáp.
‘Những thứ này…’
‘Là năng lực…’
‘Là quái vật…’
Cảm giác lạnh lẽo từ sâu trong tâm trí đột ngột tràn lên, như một cái bóng đè lên ý thức cậu, đẩy cậu rơi vào vực sâu của một nỗi ám ảnh cũ. Hắc Cửu bất giác co người lại, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
“Cậu bình tĩnh lại đã, tôi biết cậu đang rất kích-”
“GIỜ LÀ LÚC NÀO RỒI MÀ CÁC ÔNG CÒN NÓI ĐƯỢC CÂU ĐẤY? TẠI SAO KHÔ-”
"Cậu tỉnh rồi à?"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa những lời gào thét.
Hắc Cửu giật mình quay ngoắt sang.
Trên chiếc sofa dài mà cậu đang nằm, một cô gái tóc dài, đôi mắt sắc sảo nhưng lại mang vẻ điềm tĩnh khó đoán, đang ngồi vắt chân. Đó là Hồng Mộng.
Cô không nhìn thẳng vào cậu, mà vẫn hướng mắt về những kẻ đang tranh cãi trước bàn. Nhưng chỉ cần một câu nói của cô, không khí xung quanh dường như nhẹ đi đôi chút.
“Cứ bình tĩnh, đừng kích động. Họ không làm hại chúng ta đâu.”
Ánh mắt Hắc Cửu hơi nheo lại.
Cậu vẫn chưa hiểu được hoàn toàn tình huống hiện tại. Nhưng so với những kẻ quái dị kia, giọng nói của Hồng Mộng dù lạnh lùng nhưng ít nhất vẫn mang lại chút cảm giác quen thuộc hơn.
Hắc Cửu khẽ nuốt khan, liếc nhìn xung quanh. Cậu nhận ra căn phòng này không giống bất cứ nơi nào cậu từng thấy trước đây.
Mặc dù xung quanh có các chậu cây xanh được đặt ở bốn góc, sàn nhà lát gạch trắng rõ ràng chứng tỏ đây là một căn phòng thực sự… nhưng khi cậu nhìn quanh thì thứ xuất hiện lại là… Bầu trời và… Mây trắng.
Chúng không phải là tranh vẽ, không phải là màn hình ảo, mà là bầu trời thật sự. Những cụm mây lững lờ trôi, kéo dài bất tận.
Hắc Cửu cảm thấy như mình đang ngồi trong một căn phòng có bốn bức tường bằng kính và đang lơ lửng giữa không trung.
Một cảm giác kỳ lạ trườn lên gáy cậu.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy…?"
Giọng cậu trầm xuống, pha lẫn chút hoang mang.
Hồng Mộng quay đầu nhìn cậu. Đôi mắt cô vốn luôn tĩnh lặng và lạnh lùng, nhưng khi nhìn vào Hắc Cửu, trong đáy mắt cô có chút gì đó giống như thương cảm.
“Tôi cũng không rõ.” Cô đáp khẽ. “Họ nói rằng sẽ giải thích khi cậu tỉnh lại.”
Hắc Cửu im lặng.
Bàn tay cậu vẫn còn run nhẹ. Nhịp tim vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
Hồng Mộng lặng lẽ quan sát cậu.
Một lúc sau, cô chợt lên tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó sâu xa hơn.
“Sự ám ảnh của cậu… từ lần ấy, vẫn chưa giảm à?”
"..."
Câu hỏi của Hồng Mộng như một mũi kim xuyên qua lớp vỏ bảo vệ mà Hắc Cửu đã cố gắng dựng lên.
Cậu ngẩn người nhìn cô một lúc, đôi mắt hơi dao động. Nhưng rất nhanh, cậu cúi mặt, một tay đưa lên che mắt, giọng trầm xuống.
"Cũng không phải chưa giảm… lúc nãy tôi chỉ cảm thấy như sắp khuỵu gối xuống thôi, chứ không có buồn nôn, đau đầu hay sẽ ngất gì cả…!"
Nói đến đây, Hắc Cửu bỗng khựng lại. Một ký ức chớp qua trong đầu. Đôi mắt sắc lạnh cùng ánh sáng xanh lam.
Cậu lập tức ngẩng lên, hỏi nhanh.
"Viện trưởng đâu rồi?"
"Bà ấy đang ngồi-"
"Ta đây."
Một giọng nói trầm ổn nhưng đầy quyền uy vang lên cắt ngang lời Hồng Mộng.
Hắc Cửu giật mình quay ngoắt về hướng phát ra giọng nói. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào bóng dáng quen thuộc ấy, cậu lập tức né tránh.
Người phụ nữ đứng đó, mái tóc dài búi gọn phía sau, Dù từng đường nét trên khuôn mặt đều in hằn dấu vết tuổi tác, vẻ sắc sảo và lạnh lùng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt bà. Dẫu không hề tỏ vẻ uy quyền, bà vẫn khiến người khác vô thức nghiêm trang chỉ với sự hiện diện của mình.
Hắc Cửu siết nhẹ tay.
"Ta không ngờ ám ảnh tâm lý của con đối với 'năng lực' lại lớn đến vậy."
Viện trưởng chậm rãi cất lời, giọng bà không quá nặng nề nhưng vẫn mang theo chút hối hận.
"Lúc đó đáng lẽ ta nên đỡ lấy con thay vì sử dụng năng lực…"
Bà im lặng một thoáng, sau đó nhìn thẳng vào cậu.
"Được rồi. Nếu đã tỉnh lại, cả con lẫn Hồng Mộng hãy đến bàn và ngồi xuống. Có những thứ quan trọng mà cả hai cần biết."
Không khí trở nên im lặng.
Hắc Cửu cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt. Cậu muốn biết. Muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng…
"…Cho con thêm chút thời gian suy nghĩ."
Giọng cậu khẽ run.
"Ngay lúc này… con chưa sẵn sàng."
Một giây tĩnh lặng.
Viện trưởng nhìn cậu, ánh mắt bà không thay đổi. Nhưng sau đó, bà khẽ gật đầu.
"Được. Hãy cứ nghỉ thêm một chút nữa. Nhưng đừng quá lâu."
Bà không nói thêm lời nào, quay người đi thẳng đến chiếc bàn, nơi những người khác đã tập trung.
Hắc Cửu vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt hơi mơ hồ nhìn xuống sàn.
"..."
Một lúc sau, cậu khẽ ngẩng đầu, đưa mắt về phía chiếc bàn dài ở trung tâm căn phòng.
Giờ đây, cậu mới thật sự nhận ra những người đang ngồi ở đó.
Phía đầu bàn, viện trưởng đã yên vị trên ghế. Dáng ngồi thẳng lưng, chân này vắt nhẹ lên chân kia, hai tay chồng lên nhau rồi đặt trên đùi, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi và không để lộ bất cứ cảm xúc nào.
Bên trái bà là Như Uyên. Cô gái ấy đang ngồi hơi khom người, hai bàn tay siết chặt đặt trên đầu gối, mái tóc đen rũ xuống che đi nửa khuôn mặt. Từ góc nhìn của Hắc Cửu, cậu có thể thấy bờ vai cô hơi run nhẹ. Không cần hỏi cũng biết, tâm trạng cô lúc này đang rất tệ.
Bên cạnh Như Uyên là Thiên Bảo, cậu nhóc nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Cậu bé mới chỉ mười bốn, khuôn mặt non nớt ấy lẽ ra phải mang nét hồn nhiên của tuổi trẻ, nhưng lúc này, cậu chỉ ngồi lặng lẽ, đôi mắt đảo nhanh liếc nhìn xung quanh, không mấy tập trung vào những gì mọi người đang nói.
Xa hơn một chút, Chu Văn - người bạn chung nhóm của Từ Khắc, người Hắc Cửu xem như anh trai đang tranh cãi dữ dội với một trong những kẻ bí ẩn ngồi phía đối diện. Giọng cậu ta căng thẳng, có chút tức giận, nhưng đối phương chỉ điềm tĩnh đáp trả, khuyên nhủ mà không hề bị kích động.
Ngồi ngay bên cạnh Chu Văn là Vân Hoàng.
Người đàn ông này luôn đóng vai trò như một người anh cả trong nhóm. Dù bầu không khí căng thẳng đến đâu, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Nhưng lúc này, anh đang cố hết sức để khuyên Chu Văn hạ giọng, đôi lông mày nhíu chặt.
Và cuối cùng…
Một bóng người đang tiến về phía cậu.
Từ Khắc.
Người “anh trai” của cậu.
Người luôn tỏ ra vô tư, thoải mái trong mọi hoàn cảnh. Nhưng lần này thì không.
Hắc Cửu nhìn anh mình.
Khuôn mặt Từ Khắc lúc này trông u ám hơn mọi khi. Bước chân anh chậm rãi, đầy mệt mỏi.
___
Viện trưởng đã trở lại ghế ngồi, nét mặt gần như không thay đổi. Nhưng dù bà không nói gì, bầu không khí trong phòng vẫn đè nặng lên từng người có mặt.
Thấy viện trưởng đã trở lại, Từ Khắc liền đứng dậy, tiến về phía chiếc sofa mà Hắc Cửu đang ngồi. Một cảm giác tội lỗi kỳ lạ xẹt ngang tâm trí cậu.
Cậu dừng lại trước sofa, khẽ thở dài rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Hắc Cửu.
"Sao rồi?"
Giọng cậu vang lên, không quá lớn, cũng chẳng mang theo chút gì gọi là an ủi. Cậu chỉ đơn thuần hỏi, như một lời kiểm tra thực tế hơn là sự quan tâm quá mức. Nhưng dù vậy, vẫn có chút gì đó chân thật ẩn giấu trong lời nói ấy.
"Anh thấy sắc mặt em còn xanh xao lắm đấy."
“...”
Hắc Cửu lặng đi một chút. Cậu không trả lời ngay mà tự cảm nhận cơ thể mình. Dù vẫn còn cảm giác hơi lạnh và mồ hôi chưa kịp khô trên trán, nhưng thực sự, cậu không cảm thấy quá tệ.
"Hiện tại thì em có vẻ vẫn ổn."
Hắc Cửu khẳng định, rồi đưa mắt nhìn anh mình, chợt nhận ra điều bất thường hơn.
"Cơ mà… theo những gì em thấy, có vẻ như anh mới là người không ổn đấy."
Từ Khắc không phản ứng ngay.
Hắc Cửu nhíu mày. Cậu đã quá quen với kiểu che giấu cảm xúc của anh mình, nhưng lần này, sự u ám trong mắt Từ Khắc khác hẳn những lần trước.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu… là một cái tên.
"Đoán không nhầm… chắc anh Hàn Thủ gặp chuyện rồi, đúng chứ?"
Lần này, ngón tay Từ Khắc khẽ cử động. Cậu chậm rãi thở ra một hơi, đôi môi mím chặt như đang suy nghĩ xem có nên nói hay không.
Cuối cùng, cậu lên tiếng, giọng thấp đến mức gần như không thể nghe thấy.
"…Ừ."
Tim Hắc Cửu hẫng một nhịp.
Cậu đã đoán trước được điều này. Cậu biết chắc rằng nếu có chuyện khiến Từ Khắc trở nên như vậy, thì hẳn phải liên quan đến người anh ấy thân thiết. Và người duy nhất trong nhóm Từ Khắc không có mặt ở đây, Hàn Thủ - một người mạnh mẽ mà cả hai anh em đều quen biết. Nhưng dù có chuẩn bị tâm lý thế nào đi nữa, khi thực sự nghe xác nhận từ chính miệng Từ Khắc, cậu vẫn không khỏi bàng hoàng.
Hắc Cửu mở miệng định hỏi thêm, nhưng ngay lúc đó, Từ Khắc đã tiếp tục nói, giọng cậu trầm xuống, như thể từng câu từng chữ đều đang phải gượng ép nói ra.
"Chuyện này nghiêm trọng. Và có liên quan đến… năng lực."
Hắc Cửu đông cứng lại.
Cái từ đó… "năng lực" chỉ đơn giản là một danh từ, nhưng khi phát ra từ miệng Từ Khắc, nó lại mang theo một sự nặng nề khủng khiếp.
"Hàn Thủ đã biến mất hoàn toàn..."
Từ Khắc ngừng một chút, hai bàn tay siết chặt lại, như thể đang cố giữ bình tĩnh.
"Chỉ trong chưa đầy ba giây, anh ấy bị nuốt chửng… bởi chính chiếc điện thoại của anh."
Hắc Cửu kinh ngạc nhìn cậu, nhất thời không thể hiểu được ý nghĩa câu nói đó.
"Ý anh là…?"
Từ Khắc cắn chặt răng, đôi mắt anh tối sầm lại.
"Lúc đó, chiếc điện thoại của anh… đột nhiên xuất hiện những xúc tu. Chúng vươn ra, chạm vào Hàn Thủ…"
Cậu dừng lại thoáng chốc, giọng khàn đi như nghẹn lại.
"Rồi tất cả… biến mất. Như thể chưa từng tồn tại."
Từ Khắc siết chặt nắm tay.
"Cậu ta có bố mẹ, có cả một người chị. Hẳn họ phải lo lắm khi đến tận giờ vẫn không thể liên lạc được với cậu ta."
Anh nói, giọng khàn đi rồi dần nghẹn lại.
"Lúc nãy, khi anh cùng những người kia đến nhà Hàn Thủ để tìm thêm thông tin và báo tin cho gia đình họ… Chỉ có chị cậu ta ở nhà."
Hắc Cửu thoáng chớp mắt.
"Bố mẹ anh ấy không có ở nhà sao?"
Từ Khắc chậm rãi lắc đầu, ánh mắt cậu tối sầm.
"Chị cậu ta nói rằng họ đang đi xa để lo công việc, ít nhất phải vài ngày nữa mới về. Chị ấy nói rằng… chị ấy sẽ nói dối bố mẹ, để họ không quá lo lắng."
‘Nói dối.’
Hai chữ ấy vang lên trong đầu Hắc Cửu.
Từ Khắc đưa tay phải lên che mắt rồi tiếp tục kể.
“Hàn Thủ đã từng kể về chị mình với bọn anh. Trong lời kể của cậu ta, chị ấy là một con người tự tin và dữ dằn khó ai có thể bắt nạt chị ấy dù chị ấy gặp bất hạnh khi sinh ra với một chân tật nguyền...”
“...Dù vẫn luôn than vãn rằng chị ấy cứ lên mặt dạy dỗ cậu ta… Hàn Thủ luôn tươi cười và nói với thái độ tự cao ra mặt mỗi khi kể về chị mình… Cứ như cả thế giới chỉ mỗi cậu ta có người chị khác biệt đến vậy…”
Giọng cậu bắt đầu nức nở.
“Em biết không? Người chị dữ dằn trong lời kể của cậu ta, Cô ấy đã quỳ xuống ngay trước cửa nhà để mà cầu xin những người đang ngồi phía kia cứu em trai chị ấy!”
Ký ức về cảnh tượng ấy hiện lên rõ ràng trong đầu Từ Khắc.
Người phụ nữ với mái tóc đen dài xõa rũ xuống, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy chiếc nạng gỗ nâng đỡ thân mình. Đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập nước mắt, nhìn những người mặc vest đen kia với ánh mắt van xin.
Khi nghe tin về người em trai duy nhất của mình - cậu em trai ngoan ngoãn, luôn giúp đỡ bố mẹ, luôn nở nụ cười hiền lành với những người hàng xóm già trong khu dân cư cũ - đã biến mất một cách khó hiểu…
Cô ấy đã bật khóc nức nở.
"Làm ơn… Hãy đưa thằng bé về với gia đình tôi an toàn… Tôi xin các chú…"
Giọng nói run rẩy, đứt quãng, như thể mỗi một lời nói ra đều đang cào xé tim gan cô.
"Thằng bé là một đứa ngoan… Nó không làm gì sai để đáng bị trừng phạt… Bố mẹ tôi… họ sẽ không thể sống nổi nếu một ngày nào đó nhận được tin nó đã mất…"
Cô ấy nghẹn ngào, rồi bất chợt buôn chiếc nạng gỗ rồi cúi đầu thật mạnh xuống nền đất lạnh.
Cộp!
Sau tiếng đập mạnh xuống đất của chiếc nạng là âm thanh trán cô va vào sàn vang lên rõ mồn một.
"Làm ơn… Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để hỗ trợ mọi người… Chỉ cần… Chỉ cần đưa thằng bé an toàn quay lại…"
Những người mặc vest đen đã cố gắng ngăn cản, nhưng cô vẫn cúi đầu thật thấp, nước mắt rơi không ngừng.
Cô không màng đến lòng tự trọng. Không màng đến nỗi đau trên cơ thể.
Thứ duy nhất cô quan tâm…
Chỉ là em trai của mình.
Từ Khắc, một người có thể nói là nguyên nhân gián tiếp của chuyện này, chỉ có thể đứng nép sau bức tường, cắn chặt môi trong bất lực mà không thể làm gì khác.
___
20 phút sau.
Phòng chung của những đứa trẻ nam tại cô nhi viện.
Tay Từ Khắc run lên, không vì lạnh. Chỉ đơn giản là vì cậu không thể hiểu nổi chính mình.
Cậu cúi nhìn quyển nhật ký đang run bần bật theo từng nhịp tay.
“...Tại sao mình lại đi?”
“Tại sao lại là mình?”
“Tại sao ngay lúc ấy mình lại có sự thôi thúc kỳ lạ ấy?”
“Ngay cả họ, những người sở hữu năng lực đặc biệt còn không cứu được…”
“Vậy thì... tại sao mình lại chọn làm điều này mà không nghĩ thêm?”
Không có ai trả lời.
Cậu cảm thấy… có gì đó trong ý thức cậu không hoàn toàn thuộc về chính cậu.