Chủ Nhật. 3 giờ chiều.
Chíp-chíp.
Phạch-phạch.
Nắng tháng Tư đổ xuống khu vườn phía sau cô nhi viện. Hoa cúc, thược dược đỏ và một số loài khác đang nở đều. Bọn trẻ vừa chơi đùa vừa thay phiên nhau chăm sóc từng chậu hoa mà chúng trồng trong vườn.
Dưới tán cây khế già, ánh nắng chiếu qua kẽ lá tạo thành các vệt sáng thưa trên mặt đất. Một con chim sẻ đậu trên cành cao. Nó đứng yên, thỉnh thoảng nghiêng đầu quan sát xung quanh. Mắt mở to, hướng xuống phía dưới như đang theo dõi chuyển động bên dưới mặt đất.
Phạch.
Một con sẻ khác bay đến, cánh đập nhè nhẹ rồi đáp xuống bên cạnh bạn mình, nghiêng nghiêng đầu kêu vài tiếng ríu rít như muốn hỏi “Có gì vui vậy?”. Không nhận được phản hồi, nó cũng hướng mắt nhìn xuống, rồi lập tức bị cuốn vào cảnh tượng dưới tán cây.
Sân vườn có nhiều khoảng nắng. Tiếng trẻ con vang lên liên tục, chủ yếu là tiếng cười và tiếng vỗ tay. Một nhóm nhỏ đang ngồi thành vòng tròn, chú tâm quan sát gì đó. Trên nền gạch, vài con bọ được gắn, vẽ thêm chi tiết bằng giấy, nắp chai và màu sáp đang di chuyển, va chạm ngẫu nhiên.
Đám trẻ thì hò hét như thể đó là trận chiến sống còn. Mắt đứa nào đứa nấy đều rực lên háu thắng, môi cười toe toét, tay chân phấn khích vung loạn cả lên. Một đứa cúi xuống sát đất, tay chống gối, miệng hét to.
“Cố lên! Đừng để nó thắng mày!”
Còn trên cao, hai con chim ấy vẫn ở đó, bất động như tượng gỗ. Dường như chúng đã hiểu thứ mà lũ nhóc đang say mê, thứ đang khiến mặt sân rộn ràng tiếng cười ấy không phải là mồi ngon, mà là những sinh vật nhỏ bé nhưng được tôn vinh như anh hùng.
Đúng vậy… thứ mà đôi chim đang quan sát, là những con bọ to xác, kềnh càng mà chúng chẳng dễ gì ăn được và giờ đây lại còn được vỗ tay tung hô nữa chứ.
“Gahhhh! Thua miết vậyyy!!!”
Sở Lâm hét lên, giọng đầy bất mãn và thảm thiết như thể vừa đánh mất cả thế giới. Mái tóc rối bù càng làm cậu trông như một chiến binh bại trận. Cậu ngồi bệt xuống nền cỏ, ánh mắt thất thần nhìn con bọ vừa bị lật ngửa. Bên khóe miệng, cậu lầm bầm, gần như đoán được số phận của mình sau trận thua ê chề này.
Và như để xác nhận cho nỗi lo đó, một giọng nói đầy phấn khích vang lên từ phía đối thủ:
“Thôi nó cố được tới giờ là dữ lắm rồi bạn à… ĐƯA KẸO RA ĐÂYYYY!!!”
Giọng nói không chỉ là một yêu cầu, mà là một bản án giáng xuống đầu Sở Lâm như tiếng trống lệnh hành quyết. Cậu bật dậy, đôi mắt ánh lên tia quyết tâm cuối cùng, hét to như thể đang tuyên bố một chiến lược sống còn.
“36 kế, chạy là-”
Nhưng không, đời đâu dễ như vậy.
Trước cả khi cậu kịp nhấc chân lên, trước khi câu nói dứt lời, lũ trẻ xung quanh đã nhao nhao lên.
“AI BẮT ĐƯỢC NÓ, TUI CHIA KẸO CHO!”
Lệnh truy nã ngắn gọn, súc tích và cực kỳ hiệu quả. Trong vòng chưa đầy một giây, cả nhóm nhóc ùa vào Sở Lâm. Tiếng dép lê lạch bạch, tiếng cười vang rền xen lẫn tiếng hét kinh hoàng của Sở Lâm làm rung chuyển cả khu vườn nhỏ.
“Ặc, đừnggg! Anh Từ Khắc, cứu emmmmm!!!”
Dưới gốc cây khế già rợp bóng, Từ Khắc đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá phủ lởm chởm từng mảng rêu xanh, đầu cúi xuống một sổ nhỏ, cuốn nhật ký mà cậu chỉ vừa mới ghi được đến trang thứ năm. Từ Khắc chăm chú viết, ngón tay lướt đều trên mặt giấy, từng dòng chữ dần hiện ra. Thỉnh thoảng, cậu lại nhíu mày suy nghĩ rồi gạch nhẹ vài chữ.
Nghe tiếng gào đầy ai oán của Sở Lâm, Từ Khắc ngước mắt lên. Môi cong thành một nụ cười nửa miệng, mưu mô và có phần "tuyệt tình".
“Anh không cứu nó đâu, nhưng nhớ phải có phần anh đấy nhé, hehe!”
“Anh phản-!”
Tiếng kêu chưa dứt đã bị chôn vùi dưới lớp thịt của đám nhóc đang đè Sở Lâm xuống đất. Tay chân cậu vung vẩy tuyệt vọng giữa một biển tiếng cười, tiếng hét, và những tiếng gào van "đầy cảm động" nhưng chẳng ai thèm để tâm.
Còn Từ Khắc thì bình thản như chẳng liên quan gì. Cậu đưa tay vuốt ngược những sợi tóc mái lòa xòa vừa che mất tầm nhìn khi mỉm cười nhìn lũ nhóc rồi lại cúi đầu, đôi mắt lặng lẽ trở về với những dòng chữ đang viết dở. Trong lúc xung quanh là cảnh náo loạn như một cuộc đảo chính thu nhỏ, cậu vẫn điềm nhiên suy ngẫm rồi tiếp tục ghi chép.
Điều thứ nhất.
-Những đứa trẻ được tập hợp vào ngày hôm qua... toàn bộ đều đã được xác nhận là có tiếp xúc với nguồn mana có độ đậm đặc cao.
-Những đứa trẻ tiếp xúc với mana từ sớm thường có tỉ lệ thức tỉnh năng lực cao hơn rất nhiều. Cơ thể chúng dần thích nghi vớ nguồn năng lượng ấy, từ từ trải qua những biến đổi sinh học nhỏ trong suốt quá trình trưởng thành những biến đổi mà người thường không thể cảm nhận được ngay lập tức.
Từ Khắc dừng bút lại. Cậu ngả người về sau, xoay xoay cây bút bi đen giữa các ngón tay, động tác quen thuộc được thực hiện một cách thuần thục như thể đó là một phần trong chuỗi suy nghĩ.
Ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn về trang giấy, nhưng trong đầu lại là một câu hỏi đã gợn lên từ tối qua. Khoảnh khắc cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện của những người mặc vest đen và nhận ra một sự thật kỳ lạ.
‘Liệu những đứa trẻ vốn không hề mồ côi... nhưng đã được xác định có tiếp xúc với mana đậm đặc, thì có bị bắt đi không?’
Khẽ liếc nhìn đám trẻ đang đè nhau ra nô đùa ở chỗ Sở Lâm.
‘Những đứa trẻ được “nhận nuôi” tại cô nhi viện, một cách gọi thật nhẹ nhàng, lương thiện cho một hành động được lên kế hoạch từ trước.’
Từ Khắc thầm nghĩ, cậu cố nuốt trôi cái cảm giác bất an khi liên kết các chi tiết nhỏ nhặt lại với nhau. Cậu không hỏi không phải vì không muốn biết, mà vì thừa hiểu rằng nếu có ai trả lời, thì hẳn câu trả lời đó hẳn chỉ là một sự giả dối được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.
“Haiz…”
Cậu thở dài. Mắt khép lại trong vài giây, như để loại bỏ những suy nghĩ vừa xuất hiện
Không để bản thân tiếp tục hoài nghi thêm nữa, Từ Khắc ngồi thẳng dậy, tay cầm bút trở lại rồi tiếp tục ghi chép như chưa từng có một dòng suy nghĩ nào chen ngang.
Điều thứ hai.
-Số phận của những đứa trẻ sẽ và sẽ không thức-
Từ Khắc khựng tay lại. Ngay khi viết được một nửa câu, cậu sực nhớ ra điều này đã được giải thích từ trước. Trong cái căn phòng không gian kì dị hôm qua.
Không chút do dự, cậu gạch phăng dòng chữ bằng một nét bút mạnh.
“Điều thứ hai.”
-Chiếc vali lơ lửng… toàn bộ đều chứa những viên đá lấp lánh. Không rõ loại đá gì, nhưng tất cả những người mặc vest đen đều thống nhất gọi nó là “đá mana”.
“Hmm…”
Từ Khắc lẩm bẩm một mình, mắt nheo lại
“Chắc mana đậm tới mức… đọng lại thành thể rắn luôn hả?”
Cậu nhíu mày, cân nhắc giữa sự thật và giả thuyết, rồi tự lắc đầu thật mạnh để xua đi mớ suy nghĩ lan man. Một tay cầm chắc cây bút, tay còn lại giữ quyển sổ cho ổn định, Từ Khắc lại cúi đầu, tiếp tục ghi chép.
Phía sau lưng Từ Khắc, có một nhóm vài đứa nhóc đang tụ tập bên bồn hoa nhỏ, chăm chú theo dõi những hành động của cậu ánh nhìn tò mò, buồn cười, và một chút thương hại.
“Ughhh… Anh ấy bị rơi xuống cống rồi chấn thương não bộ hả?”
“Sao nãy giờ cứ viết gì đó rồi huơ tay huơ chân, thì thầm này nọ như… đang chơi một mình ấy.”
“Tớ không thừa nhận tớ quen ổng đâu nha.”
Đứa khác rùng mình, vừa nói vừa lùi nhẹ ra xa.
“Đoán xem ổng đang tương tư ai?”
Một ánh mắt nham hiểm lóe lên, bắt đầu chuyển hướng câu chuyện.
“Hẳn là chị gái mới chuyển đến dãy nhà trọ gần đây rồi.”
“Tao lại nghĩ-”
"suỵt"
Vẫn tiếp tục tập trung vào những thông tin mình biết được, Từ Khắc không hề phản ứng. Hoặc là cậu không nghe thấy, hoặc là đã quá quen với việc bị coi là “đứa kỳ lạ”, nên cũng chẳng buồn để tâm nữa. Cậu chỉ tiếp tục cúi đầu, mải miết ghi, mỗi nét bút như dấn sâu hơn vào một sự thật mà chỉ một mình cậu muốn đào lên.
-Những viên đá ấy... đủ mọi sắc màu. Từ xanh lá, xanh lam đến cả tím và vàng rực rỡ. Không chỉ màu sắc, hình dáng của chúng cũng không theo bất kỳ quy luật nào. Có viên dẹt như một chiếc đĩa sứ, viên thì có viền sắc cạnh như kim cương thô, lại có viên tròn trịa như viên bi pha lê. Mỗi viên như mang linh hồn riêng, lấp lánh, mời gọi, đầy dụ hoặc.
-Tôi nhận được một viên có hình dạng là…
Cậu khựng bút, đầu bỗng nhói nhẹ. Một tay rời khỏi sổ ghi chép, Từ Khắc đưa lên gãi đầu như cố lục lọi lại đoạn ký ức mơ hồ.
“Ủa... sao từ hôm qua đến giờ trí nhớ mình tệ thế?”
Cậu nhíu mày, nhắm mắt vài giây để cố dựng lại hình dạng viên đá trong trí nhớ. Nhưng hình ảnh còn lại chỉ là vài nét mờ, không đủ rõ ràng.
Giữa lúc ấy, một giọng nói bỗng vang lên, ngắt quãng dòng suy nghĩ.
“Anh Từ Khắc! Viên đá trên giường anh cho em được không? Trông nó... bán được giá đấy!”
“...Hả?”
Từ Khắc bật ra một lời phản ứng theo bản năng.
Cậu lập tức ngẩng đầu, mắt quét nhanh sang trái rồi phải. Không thấy ai. Vẫn là khu vườn nhỏ với ánh nắng chiều, căn chòi nhỏ, hàng hoa đong đưa theo gió. Trừ lũ trẻ đang bận rộn gì đó ngoài ra không một tiếng động khác cũng chả ai đang nhìn hay ở gần cậu.
Bối rối, Từ Khắc xoay người nhìn thẳng ra sau lưng mình nhanh đến mức suýt rớt luôn cây bút khỏi tay nhưng… vẫn chẳng thấy ai. Không một ai ở sát bên. Không có người nào gọi cậu cả, chỉ có tiếng ve kêu râm ran, và mùi đất ẩm sau khi tưới cây.
“Nói rồi mà! Anh ấy bị gì rồi!”
Một giọng chọc quê vang lên đâu đó gần mấy luống cà chua.
“Bị rớt não rồi!”
Tiếng cười rộ lên sau câu nói ấy, pha lẫn với tiếng lật sách, tiếng vỗ tay nhẹ, và tiếng giày dép chạy lạch bạch trên nền đất đá.
Lũ trẻ túm tụm lại thành vài nhóm nhỏ rải rác quanh vườn, xôn xao bàn tán, cười đùa. Ánh mắt đứa nào đứa nấy đều hướng về phía Từ Khắc, người đang đứng giữa sân. Cậu đảo mắt liên tục, loay hoay tìm kiếm nơi phát ra giọng nói lúc nãy trong cơn hoang mang rõ rệt. Trán nhăn lại, môi lẩm bẩm tự hỏi chính mình có nghe nhầm hay không.
“Em trên này cơ mà!”
Lần này, giọng nói vang lên rõ ràng và dí dỏm hơn, gần như có thể cảm nhận được nụ cười toe toét phía sau từng chữ.
Cậu khựng lại. Đôi mắt giật giật trong một khoảnh khắc. Từ Khắc lập tức ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng một nơi gió đang lùa tấm rèm trắng tung bay phần phật.
Và ở đó, Hạ Nhi cô nhóc nhỏ con đang nghiêng người ra khỏi cửa sổ, tay cầm thứ gì đó lấp lánh. Thứ ấy bắt ánh nắng và phản chiếu lại thành một tia đỏ rực loé lên trong mắt Từ Khắc.
“Cho em viên đá này được không?”
Cô bé hỏi, giọng vô tư như đang hỏi mượn cây bút rẻ tiền.
Trong tay Hạ Nhi là một viên đá nổi bật với một mặt đỏ như máu tươi, mặt còn lại trong suốt như thủy tinh. Ở giữa viên đá là một lỗ tròn khiến toàn thể nó trông như một chiếc vòng tay nhỏ, hoặc một chiếc nhẫn quá cỡ.
Chỉ trong tích tắc, mặt Từ Khắc trắng bệch như tờ giấy.
“Đ-ĐẶT NÓ XUỐNG EM ƠIIIIIIII!!!”
Cậu hét lên gần như bật cả dây thanh quản.
Không cần thêm giây nào để suy nghĩ, cậu quăng bay quyển sổ và cây bút về phía ghế đá, quay người tăng tốc như một tia chớp lao thẳng về phía ngôi nhà.
Đôi dép lẹp xẹp của Từ Khắc giáng xuống nền gạch kêu chan chát, tóc bay ngược ra sau, ánh mắt hoảng loạn cực độ. Cậu thậm chí không quay lại nhìn tụi nhỏ đang nhao nhao cười ầm lên sau lưng mình. Thứ duy nhất còn lại trong đầu cậu lúc này là…
“Viên đá đó… con bé không nên động vào!”
___
Một tiếng sau.
Ting.
Tiếng thông báo khẽ vang lên, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt Từ Khắc. Cậu liếc nhìn thiết bị nằm yên trên bàn, ánh sáng lập lòe khiến đôi mắt Từ Khắc khẽ nheo lại.
Cậu vươn tay cầm điện thoại lên, bàn tay hơi run. Biểu cảm trên gương mặt bỗng trầm xuống.
Cậu lẩm bẩm, môi mím chặt.
“Mày khiến bạn tao biến mất… rồi giờ lại hoạt động như thể chưa có gì xảy ra à? Tại sao mấy người kia không tiêu huỷ mày luôn đi...”
Đôi mắt dừng lại nơi một vết nứt lớn như mạng nhện trải dài trên lớp kính cường lực tâm nứt nằm ngay góc trái phía dưới rồi lan rộng ra gần nửa màn hình.
“…Dù chỉ là kính cường lực thì bình thường hẳn là mình tiếc đứt ruột…”
Cậu khẽ nhếch môi, một nụ cười cay đắng hiện lên rồi vụt tắt. Từ Khắc nhanh chóng lắc đầu, cố xua đi mớ suy nghĩ trong đầu mình.
Cậu mở khoá màn hình, tin nhắn vừa được gửi đến hiện rõ.
"Hôm nay mày không đi viếng mộ cô ấy à?"
Người gửi: Chu Văn.
Từ Khắc ngừng lại vài giây, ánh mắt trở nên mơ hồ. Cậu bắt đầu gõ chậm rãi, ngón tay lướt trên màn hình nứt vỡ.
“Không. Dời sang hôm khác đi. Đột nhiên tâm trạng tao không tốt lắm.”
Cậu nhấn gửi, rồi thoát ứng dụng ngay lập tức, như thể không muốn đối diện với đoạn đối thoại đó thêm giây nào nữa.
Từ Khắc đứng dậy, định quay đi chuẩn bị đồ đạc… nhưng rồi như sực nhớ điều gì đó, cậu khựng lại. Quay đầu chậm rãi, ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở chiếc điện thoại vẫn nằm trong tay.
Một tiếng thở dài.
Từ Khắc từ tốn gỡ lớp kính cường lực đã nứt nẻ, từng mảnh vỡ nhỏ rơi ra kêu lách tách, lặng lẽ như mảnh ký ức vụn vỡ trong lòng cậu.
Mở lại điện thoại, cậu tiếp tục gõ.
“Tối nay chúng ta lại phải đến đó đấy.”
Ting.
Một tin nhắn mới hiện lên như thể đã chờ sẵn.
“Dù không đi thì đến gặp tao đã. Tao có điều cần nói với mày.”
Màn hình điện thoại dần tắt đi trong ánh nắng vàng nhạt cuối ngày. Từ Khắc không trả lời ngay. Cậu ngồi xuống mép giường, tay siết nhẹ điện thoại. Trong căn phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió rít qua khung cửa, mang theo thứ cảm giác gì đó mơ hồ.