Chương 10: Trận đấu.

4 giờ 30 chiều.

“Ý mày là… Gia đình mày có liên quan gì đó đến mấy chuyện về năng lực gia?”

“Ừ...”

Từ Khắc hiện đang nói chuyện với Chu Văn ngay trong phòng cậu ta. trong khi Từ Khắc ngồi xoay ngược trên chiếc ghế gỗ đơn. Khuỷu tay đặt lên phần tựa lưng thì Chu Văn đang ngồi và cố gắng thao tác gì đó trên ứng dụng quản lý camera trong máy tính cậu ta.

“Mày chắc là đúng không? Hay lại là một giả thuyết nhảm mày đột ngột ảo-”

“Im lặng đi thằng nhóc, cố chút nữa đi và tao sẽ cho mày thấy.”

“Tch.”

Bực tức, Từ Khắc kéo ghế lại kế bàn máy tính xem Chu Văn thao tác.

Cạch-

Thế nhưng ngay trước khi cậu thấy được Chu Văn đang làm gì, cậu ta đã bấm enter và kết thúc việc mà cậu ta đang làm rồi ngay lập tức đứng lên.

“Vứt điện thoại lại đây rồi đi theo tao.”

“Hả? Giải thích cho bố cái nào thằng súc vật???”

___

“Được rồi. Đứng ở đây.”

“Mày dắt tao vào hầm rượu nhà mày làm gì?

Từ Khắc thắc mắc với cái đầu đầy dấu chấm hỏi trong khi đứng trong một căn hầm rộng ngang một căn phòng khách với đèn bật sáng toàn bộ.

“Được rồi bình tĩnh và nghe tao giải thích.”

“Tao luôn bình-”

“Đầu tiên, mày biết bố tao đang làm việc cho chính phủ đúng chứ? Và mẹ tao thì từng làm cùng bố tao nhưng giờ đã chuyển ra điều hành công ty riêng.”

“Ừ ừ, cái đấy tao biết.”

“Tao không biết mẹ tao đã nghỉ việc bằng cách nào nhưng… Thôi bỏ qua vụ này. Và vì việc làm của bố tao luôn rất bí ẩn nên tao luôn thắc mắc ổng nghiên cứu về gì. Và sau khi đem cái hộp chứa viên đá hôm qua về tới nhà thì.”

Nói tới đây, Chu Văn thò tay vào túi quần, lấy ra viên đá mana cậu ta nhận được. Đó là một khối tinh thể màu xanh lá, có dạng hình đĩa tròn dẹt nhưng phần giữa nhô cao gợi liên tưởng đến một chiếc UFO. Cậu ta bước đến gần bức tường trống, giơ viên đá lên ngang tầm mắt rồi ấn nhẹ vào Biểu tượng gỗ đính trên tường.

“...!”

Cạch-

Bức tường dần dần bị kéo vào trong rồi thụt xuống tạo thành một bậc thang, cùng lúc đó dãy đèn trên trần liền bật sáng chiếu rọi lối đi.

“Đùuuu. Sao mày phát hiện ra cái chỗ này vậy!?”

Từ Khắc bất ngờ tột độ liền tiến lại gần chỗ Chu Văn đang đứng.

“Nhờ IQ đấy thứ ngu như-”

“M* mày! nói thật xem nào.”

“Tch- rồi rồi, tối qua lúc kiểm tra điện thoại tao thấy ứng dụng camera báo có người xâm nhập. Thế rồi lúc mở camera lên tao thấy cái này đang mở toang ra như hiện tại. Nhưng lúc xem lại video cũ thì chẳng thấy có ai vào cả mà chỉ thấy nó tự mở ra. Sau khi tao vừa bước vào thì nó đóng luôn, mò cả buổi nó mới mở ra cho tao thoát.”

“Rồi sao mày biết cách vào?”

“Nhờ IQ tao- Ê từ từ”

Chẳng thèm nghe thằng bạn luyên thuyên, Từ Khắc dứt khoác bước thẳng xuống theo lối bậc thang xuống căn hầm bí ẩn.

___

“Dưới này có gì?”

Vừa đi, Chu Văn và Từ Khắc vừa nói chuyện một cách tự nhiên như đang đi dạo quanh vườn.

“Ừ thì…”

Thấy Chu Văn ngập ngừng, Từ Khắc quay sáng nhìn thẳng mặt thằng bạn.

“Một đống đá mana… Tao nghĩ vậy…”

“...Sao nghe vô tác dụng vậy?”

“Đi mà hỏi bố tao ấy!”

“Mày gọi thử bố mày chưa?”

“Rồi nhưng mới nói được chữ “bố” thì ổng kêu có việc bận rồi ngắt máy luôn.”

“Còn mẹ mày?”

“Bất ngờ chưa? Y HỆT.”

Kết thúc câu quát ấy cũng là lúc cả hai bước xuống một căn phòng của tầng hầm, Từ Khắc choáng váng với những gì hiện ra trước mắt. Một núi các viên đá đầy màu sắc, kích cỡ được chất thành đống chồng chéo hai bên lối đi. Một căn phòng cao ít nhất 3 mét được chất đống các viên đá đầy màu sắc lẫn kích cỡ đến mức chạm cả trần nhà và chỉ chừua duy nhất một con đường trống ở giữa.

“...Nhà mày giàu đến vậy luôn… ăn chặn công trình?”

“Đấy là cái đầu tiên mày nghĩ đến à?”

“Tiếp tục đi đi, phía sau cánh cửa phía sau còn một thứ bất ngờ hơn.”

Giờ đây theo lời nhắc của Chu Văn, Từ Khắc mới nhận ra nơi đây không chỉ có riêng đá với đèn trần mà còn có một cánh cửa gỗ nằm ở cuối đường đi.

Két-

Âm thanh bản lề vang vọng khắp căn hầm. Khiến Từ Khắc rùng mình ớn lạnh. Và rồi khi cậu bước vào trong căn phòng, một cảnh tượng khác hoàn toàn với căn phòng vừa rồi hiện ra.

Một nơi chỉ toàn giấy tờ vương vãi, bàn gỗ, ghế gỗ và các công cụ khác bằng gỗ cùng đá hiện ra.

“Cái gì đây? Gia đình mày là người cổ đại à? Dụng cụ toàn bằng đá với gỗ mục.”

Liếc xung quanh trong khi đang thản nhiên bình phẩm, cậu đột ngột nhìn thấy một thứ bất ngờ. Một bản vẽ vòng tròn với các ký tự cổ hệt như các vòng tròn ma thuật trong các bộ anime hay game.

“Không biết đâu nhá. Có một vài tờ giấy có vẻ giống với nghiên cứu hoá học nhưng toàn các ký hiệu tao chưa từng thấy, mày khá giỏi mấy môn này mà nhỉ? Xem thử đi… Từ Khắc?”

Nhìn theo ánh nhìn của bạn mình, Chu Văn cũng đã chú ý tới tờ giấy kỳ lạ đang nằm dưới sàn kia. Cậu không nhặt nó lên mà chỉ đứng nhìn từ xa.

“...Cái thứ quái dị gì thế này…”

___

8 giờ tối. Ngoại ô thành phố. Bên trong căn cứ ngầm.

Từ Khắc bước đi trong im lặng, đầu óc vẫn chưa xử lý xong toàn bộ chuỗi sự kiện từ chiều hôm qua đến hiện tại. Quá trình chuyển biến diễn ra nhanh, liên tục và không báo trước, tương đương với việc bị ném vào giữa một kịch bản chưa được đọc.

Ánh mắt cậu đảo quanh hành lang rộng rãi, có phần lạnh lẽo của căn cứ ngầm. Nền gạch láng mịn phản chiếu ánh sáng trắng từ trần. 

Hiện tại, cậu đang đi cùng với Như Uyên và mấy đứa nhỏ khác, nhóm tiếp tục di chuyển dọc theo hành lang chính của căn cứ ngầm. Những người dẫn đường, trừ Vân Hoàng ra thì giờ đây không mặc vest đen nữa mà mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng. Họ chỉ bước đi mà không nói lời nào. Không khí không còn căng thẳng như lần đầu họ bước chân vào đây, nhưng vẫn có gì đó âm thầm bao trùm như thể mọi tiếng cười nói đều bị kiểm soát ở mức vừa phải.

Cuối hành lang, họ dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng kim loại, cao hơn hai mét, phủ lớp sơn bạc nhạt như bề mặt phi thuyền. Không một vết trầy. Không một âm thanh phát ra từ bên kia.

Khi cánh cửa bắt đầu phát ra tiếng cơ khí khẽ “tách” một tiếng, Vân Hoàng, người phụ trách dẫn đầu quay người lại, ánh mắt bình thản, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.

“Có lẽ mấy đứa cũng từng xem qua vài trận đấu sử dụng năng lực rồi… nhưng để dễ hình dung, hiện tại đang có một buổi luyện tập quy mô nhỏ của các năng lực gia bên trong. Vào xem thử đi nhé.”

“Vâng ạ.”

Lũ trẻ gần như đồng thanh đáp lại, giọng đầy háo hức và tò mò. Tất cả, ngoại trừ Chu Văn và Từ Khắc. Cả hai chỉ lầm bầm đáp lại cho có, giọng khô khốc, ánh mắt gần như không có tí hứng thú nào.

Đối với cả hai, những pha chiến đấu khốc liệt, thậm chí cận kề cái chết, chẳng phải điều gì mới mẻ. Cả hai đã xem, đã “sống cùng” trong suốt ba năm qua. Thế nên, cái gọi là "buổi luyện tập có kiểm soát" này, trong đầu họ, chẳng khác nào xem phim hành động bị cắt toàn bộ cảnh nóng. Chẳng hấp dẫn, chẳng kịch tính, chỉ là giả vờ nguy hiểm mà thôi.

Nhưng rồi, khi cánh cửa vừa mở ra...

ẦM!!

Một tiếng nổ khô khốc xé toạc không gian.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa tách đôi, Đột ngột xuất hiện lên trước mắt họ là một khung cảnh hỗn loạn mà không ai có thể ngờ tới. Một tảng đá lớn, bị phá vỡ giữa không trung, vỡ toạc ra. Một mảng vỡ bay vút đi với tốc độ của đạn pháo, xoay vòng rồi găm thẳng vào bức tường kính ngay đối diện lối vào chỉ cách nhóm chục bước chân.

“ÁAAAA!!”

Như Uyên và Thiên Bảo đồng loạt hét lên, âm thanh sắc như kim loại va chạm vang dội khắp hành lang. Cả hai giật mình, co rúm lại, theo phản xạ mà né sang hai bên, dù mảnh đá đã nằm yên giữa tấm kính dày.

Vân Hoàng chỉ quay mặt nhìn về hướng tấm kính vỡ.

Còn Hắc Cửu...

Không hét. Không né. Không chạy.

Cậu đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt mở to, mặt trắng bệch như bị rút cạn máu chỉ trong tích tắc.

Rồi cậu khuỵu xuống.

Đôi chân không còn sức chống đỡ, đầu gối đập mạnh xuống nền lạnh. Cậu không bất tỉnh, cũng không bị thương, nhưng toàn thân như mất khả năng phản ứng, ngơ ngác đến lạ, như thể vừa bị một ký ức cũ khủng khiếp nào đó đè lên ngực.

Khác với lần trước… viện trưởng không ra tay.

Không ai giữ cậu lại. Không có năng lực nào được dùng để đỡ lấy. Cậu chỉ đơn thuần là khuỵu gối.

Từ Khắc đứng chôn chân tại chỗ, như thể bị ai đó đấm thẳng vào mặt bằng một cú đấm bất ngờ. Đôi mắt mở to hết cỡ, con ngươi dường như giãn nở vì sốc, nhìn chằm chằm vào hình ảnh tảng đá vừa mới găm sâu vào kính. Hơi thở của cậu nghẹn lại một nhịp.

Cả người tê cứng trong vài giây, như thể não bộ không theo kịp tình huống trước mắt.

Rồi… cậu khẽ giật mình như vừa tỉnh khỏi cơn mê. Không nói không rằng, Từ Khắc bước nhanh về phía trước, lách khỏi những người khác đang còn chưa hết hoảng hốt. Mặc kệ mảnh kính nứt dài, mặc kệ tiếng xì xầm sau lưng, cậu áp sát tấm kính chống đạn và nhìn thẳng xuống phía dưới.

Nhìn xuống từ trên cao, qua lớp kính trong suốt, một không gian rộng lớn mở ra trước mắt cậu. như một mô rừng rậm thu nhỏ được đặt trong lòng đất. Ánh đèn trắng tinh chiếu rọi khắp nơi, lộ rõ từng chi tiết. Nền đất ẩm, những gốc cây trơ trụi, thảm cỏ bị xới tung bởi các đợt va chạm. Một căn phòng mô phỏng địa hình tự nhiên, nhưng có thứ gì đó trong không khí khiến mọi thứ khác hẳn với “giả lập” cảm giác sống động đến rợn người.

Giữa trung tâm khu vực, có hai bóng người đang đứng đối diện nhau.

Một người với mái tóc xám khói rối nhẹ do di chuyển nhanh, toàn thân được phủ bởi lớp vảy đen bóng như loài bò sát, thứ ánh lên sắc kim loại khi ánh đèn quét qua. Các mảng vảy xếp lớp, liên kết khít như vảy cá. Hai tay cầm một Kusari-gama đen tuyền, sợi xích rũ xuống như đang chờ thời cơ lao đi.

Đối diện là một kẻ với mái tóc nâu xoăn nhẹ, dáng người thon gọn. Trong tay là một cây gậy đá dài trông hơi thô sơ. Cả hai không hề thở dốc, không hề run tay chỉ đứng, yên lặng, chờ đợi cơ hội để tiếp tục lao vào nhau nhau lần nữa.

Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng.

“Hai người đó là năng lực gia thuộc nhóm thiên về chiến đấu, thần kinh vận động và phản xạ đều rất rất tốt.”

Vân Hoàng vừa nói, vừa chậm rãi bước đến cạnh Từ Khắc. Giọng anh không lớn, nhưng đủ để lấn át mọi tiếng xì xào đang lan ra trên khu vực quan sát.

Sau lưng anh, Hắc Cửu đã được đưa đến ngồi ở dãy ghế sát tường, nơi các đứa trẻ từ những cô nhi viện khác đang túm tụm. Một số cúi đầu thì thầm với nhau, số khác im lặng nhìn xuống khu vực chiến đấu với ánh mắt trống rỗng.

‘Chúng không thực sự hứng thú trận đấu này nhỉ.”

“Các anh chia ra các nhóm nào vậy? Ví dụ như nhóm chiến đấu hay thăm dò ấy.”

Giọng Từ Khắc lần này không còn cộc cằn hay lười biếng như mọi khi. Giờ đây cậu chăm chú dõi theo từng cử động nhỏ nhất phía dưới sàn đấu, nơi hai năng lực gia đã đổi vị trí và đang bắt đầu lao vào đợt giao tranh mới.

Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ thờ ơ lúc mới bước vào, giờ đây cậu như thể bị kéo hẳn vào thế giới dưới lớp kính dày kia. một cuộc chiến mà dù biết là đấu tập không chém giết, nhưng độ hấp dẫn lại hoàn toàn vượt sức tưởng tượng.

Vân Hoàng hơi ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi đó từ Từ Khắc, nhưng vẫn trả lời với giọng điềm tĩnh, ánh mắt không rời khỏi hai người đang đấu bên dưới.

“Hmm… cũng không ít đâu. Cơ bản nhất thì có nhóm chiến đấu, nhóm thông tin, nhóm chỉ huy. Ngoài ra cũng có những nhóm đặc thù với ít thành viên hơn, kiểu dạng nhỏ nhưng mạnh hoặc có rất ích. Anh nghĩ là sau khi thức tỉnh năng lực, em sẽ bắt đầu hiểu được cơ cấu đó thôi.”

Vân Hoàng im lặng như đợi một phản ứng nhưng lại chẳng có gì.

Không một lời đáp, không một tiếng “ừ” hay thứ gì khác. Chỉ có sự im lặng kéo dài.

Vân Hoàng liếc mắt sang, vừa đủ để thấy Từ Khắc, người vừa mới chủ động đặt câu hỏi đang hoàn toàn lơ đẹp câu trả lời, như thể cậu chưa từng lên tiếng. Toàn bộ sự chú ý của Từ Khắc giờ đây dồn hết xuống bên dưới sàn đấu, nơi hai năng lực gia đang xoay người, né đòn, và phản đòn bằng tốc độ cực nhanh.

Mí mắt Từ Khắc giật nhẹ, khóe miệng khẽ nhếch lên, không phải là một nụ cười, mà là một dấu hiệu của sự hưng phấn.

___

“Đừng dùng vảy nổ nữa anh ơi, nổ chết em bây giờ.”

Người đàn ông cầm gậy đá thản nhiên đưa ra yêu cầu khi đang di chuyển chậm rãi cố tìm sơ hở để tấn công.

“Bất công thế, năng lực anh mà.”

Người đàn có lớp vảy đen đáp lại như thể đang phản đối nhưng một số lớp vảy có viền đỏ trên cánh tay anh ta đã dần trở về màu đen vốn có. Biểu hiện rõ rằng khả năng gây nổ đã không còn.

Người đàn ông cầm gậy đá bắt đầu di chuyển vòng quanh đối thủ, bước chân êm nhẹ, mỗi cú tiếp đất như ẩn giấu một lực bật có thể phóng người đi bất cứ lúc nào. Thân người hơi hạ thấp, vai trùng xuống. Đôi mắt anh ta chăm chú khóa chặt đối thủ của mình.

Đối diện, người đàn ông có lớp vảy đen bóng loáng phủ kín toàn thân lại đang đứng bất động. Hai chân anh ta đứng vững chắc trên nền đất, ánh mắt sắc bén và điềm tĩnh quan sát mọi chuyển động.

Kusari-gama trong tay phải của anh không ngừng xoay vòng, tiếng xích rít vang lên trong không khí. Đầu tạ đen tuyền xoay thành một vòng tròn mờ ảo, với màu đen của vũ khí, khi nó xoay tròn tạo nên cảm giác như thể món vũ khí đã ẩn vào môi trường xung quanh.

Không ai lên tiếng. Không một bước thừa. Chỉ có ánh mắt chạm nhau lặng lẽ.

Ầm!

Một cách nhanh chóng, người cầm gậy lao lên với tư thế hơi cúi thấp người, chuyển cây gậy sang tay phải rồi sẵn sàng cho một cú vung mạnh.

Vút!

Một âm thanh xé gió vang lên ngay sau đó.

Người đàn ông vảy đen không hề do dự. Anh ta xoay người và phóng đầu xích gắn tạ nặng về phía trước với lực quán tính cao.

Ầm!

Nhưng, ngay khi người đàn ông vảy đen vừa ném đầu tạ đi, mặt đất ngay dưới chân anh ta đột ngột di chuyển, phần đất đá dưới chân trái anh ta bật tung lên dữ dội khiến anh ta ngay lập tức mất thế rồi khuỵu một chân trên mặt đất.

Và rồi, một kẽ hở chết người lộ ra.

Nắm bắt thời cơ người cầm gậy vung một cú toàn lực từ trên xuống nhắm thẳng vào đầu đối thủ. 

Cơ bắp siết lại. Cả trọng lượng, sức lực, và uy lực được dồn nén vào đôi tay.

Cây gậy xoay tròn một vòng như để tăng thêm động lượng rồi bổ xuống, hướng thẳng vào đỉnh đầu đối phương.

ẦMMMMM-!!!

Gậy đá giáng xuống đỉnh đầu đối phương. Lực va chạm đủ lớn để tạo ra một đợt chấn động nhẹ quanh khu vực. Ngay sau đó, một âm thanh rạn nứt phát ra, thân gậy bắt đầu nứt từ điểm va chạm.

Rắc-!

Cây gậy đá vỡ tung thành từng mảnh, những mảnh vỡ bay tán loạn giữa không trung.

Người đàn ông vảy đen ngẩng mặt lên khi những mảnh vỡ của cây gậy còn đang lơ lửng trong không trung. Một vết máu chảy dài từ đỉnh đầu, lan xuống gò má và biến mất nơi quai hàm.

Soạt!

Không để chậm một nhịp, người với lớp vảy đen buông Kusari-gama ra rồi vươn tay phải nắm chặt lấy phần chui cây gậy vỡ vẫn đang được nắm chặt bởi đối thủ rồi tay trái rút nhanh một thanh dao dài ngay dưới ống quần mà đâm tới.

Keng-

Những tảng đá mau chóng đâm vụt lên chắn giữa hai người, đỡ lấy nhát dao rồi ngay lập tức mọc ra một nhánh với góc 90 độ đâm thẳng vào người đàn ông vảy đen. 

Rầm!

Âm thanh va chạm phát ra, tảng đá kia lại vỡ nát nhưng vẫn vô dụng, những chiếc vảy quá cứng để bị xuyên thủng dễ dàng. Dẫu không thể gây sát thương cho mục tiêu, mục đích gây sao nhãng đã thành công.

Khi người đàn ông vảy đen còn chưa kịp lấy lại tầm nhìn của mình do đống bụi mù gây ra, đối thủ của anh ta đã buông phần còn lại của cây gậy vỡ ra rồi nhảy bật lùi về sau giữ khoảng cách. 

Phần đất đã vỡ vẫn đang lơ lửng mau chóng tập hợp, bao phủ lấy toàn bộ đầu của người đàn ông vảy đen rồi nén chặt lại.

nắm chặt lấy thân cây gậy vỡ chưa buông khỏi tay, anh ta dùng nó tự giáng một cú toàn lực vào phần đất đang bao phủ toàn bộ đầu mình, đất đá vỡ ra.

Dù chỉ có lại tầm nhìn mờ đục, anh ta vẫn đủ khả năng xác nhận vị trí mục tiêu lẫn vũ khí của mình rồi ngay lập tức thả cây dao dài trong tay phải, lẫn cây gậy đá đã vỡ bên tay trái, ngay lập tức cầm Kusari-gama lên rồi ném đầu xích gắn liềm vào mục tiêu của mình.

Quá bất ngờ với việc đối thủ của mình phá đi lớp đất bao phủ mặt anh ta quá nhanh, người đàn ông cầm gậy đá không kịp phản ứng trước phần liềm của Kusari-gama đang bay đến, anh ta bị phần xích nối liền với liềm quấn chặt.

Nhận thấy đối thủ đã bị khống chế, người đàn ông vảy đen liền kéo đối thủ của mình đến rồi dùng tay phải hiện đang trống, nắm chặt lại rồi giáng một cú đấm toàn lực vào người đối phương. Dẫu đó là một cú đấm mạnh, đối thủ của anh ta chỉ bị bay ngược ra xa mà không bị thương bởi người kia đã kịp thời tạo một lớp đá bao phủ lấy nơi va chạm ngay trước khi nhận đòn.

Dự định phản công khi đối thủ vẫn chưa kịp lấy lại hoàn toàn tầm nhìn thay vì thoát khỏi dây xích, anh ta cố gắng nâng một phần đá dưới chân trái người đàn ông vảy đen lên, tạo thành một đầu nhọn rồi đâm lên với tốc độ cực nhanh để tiếp tục cố gắng xuyên qua lớp vảy cứng cáp.

người đàn ông vảy đen thay vì chịu đòn với niềm tin lớp vảy sẽ chặn được mọi thứ thì giờ đây anh ta lách người né đòn rồi lao lên cùng lúc kéo phần xích đang quấn chặt đối thủ của mình lại. Một cách dứt khoác, anh ta buông Kusari-gama ra rồi xoay người tung thẳng một cú đá toàn lực vào bụng đối thủ.

Rầm-

Người đàn ông cầm gậy giờ đây va thẳng vào bức tường bên trái sàn đấu, để lại một vệt xước dài trên nó.

Bên kia, người đàn ông vảy đen rũ bỏ lớp đá vỡ còn che khuất tầm nhìn. Lớp vảy lặng lẽ rút lại, để lộ làn da người như chưa từng có gì khác thường trước đó.

Anh ta bước về phía đối thủ.

người cầm gậy đá sau khi va mạnh vào bức tường giờ đang đứng lên một cách chậm rãi khi cố gắng thoát khỏi phần xích quấn quanh người mình.

Anh ta không hề hấn gì sau khi lãnh trọn một cú đá mạnh.

Những mảnh đá vụn rơi ra từ quần áo đã chứng minh rằng anh ta đã dùng năng lực chính mình để giảm phần lớn sát thương từ cú đá kia.

Ngay khi thoát được khỏi sợi xích phiền toái, anh ta liền giơ tay lên ra dấu hiệu đầu hàng rồi nở nụ cười vui vẻ khi bắt tay đối thủ.

___

Khoảnh khắc người cầm gậy va thẳng vào bức tường bên trái sàn đấu, để lại một vệt xước dài trên nó.

Từ Khắc chớp mắt.

"Thứ đó… là cơ thể người đúng chứ?"

"làm thế nào anh ta có thể chịu được va đập kiểu đó?"

Người đàn ông vảy đen đang bước dần về phía đối thủ trong khi rũ bỏ lớp đá vỡ còn che khuất tầm nhìn.

"Họ nói gì đó."

Từ chỗ cậu đứng, chỉ thấy khẩu hình mấp máy.

Cả hai cười rồi bắt tay như thể chẳng ảnh hưởng chút gì bởi những đòn vừa rồi.

Nếu đây mới thực sự là thứ được gọi là "năng lực"... thì có lẽ trước đây, cậu đã quá xem nhẹ nó.