Cạch.
Mộng Yến cau mày nhìn đứa bé, nhưng rồi cũng thu lại nét mặt khó chịu kia, nở một nụ cười mà bà ta cho là đẹp.
Mộng Yến:" con đến đây có việc gì không".
Hạ Anh như bất động với câu trả lời của bà ta.
Hạ Anh: đúng rồi ha hệ thống, ta lấy lí do gì đến đây.
Hệ thống :kí chủ, cô cứ bảo đến tìm gặp anh Giang Ý đi.
Hạ Anh: ừ ha, đúng nhỉ, ngươi cũng không vô dụng như ta nghĩ.
Hệ thống :"...".thì ra trước giờ trong mắt kí chủ, ta là một kẻ vô dụng.
Hạ Anh:"bác à, cháu đến gặp anh Giang Ý ạ".
Mộng Yến nghe hai chữ bác à mà khoé môi giật giật.
Mộng Yến khẽ nhíu mày:"được, để dì gọi nó ra".
Mộng Yến bước vào nhà, khẽ lườm cậu, thầm nghĩ: mày đúng là may a.
bà ta dùng đôi chân của mình đá đứa bé:"nè có người gọi mày kìa, ăn nói cho cẩn thận vào, đừng để người ta thấy cái dáng vẻ buồn nôn này của mày".
Giang Ý lặng yên không tiếng động nhìn ra ngoài cửa, một lúc sau cậu đứng dậy đi từ từ ra ngoài.
Cạch.
tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên.
cậu bé nhìn Hạ Anh trước mặt, là một cô bé nhỏ nhắn, nhưng đã âm thầm giúp cậu rất nhiều lần, cậu không hiểu vì sao cô lại giúp cậu, chẳng lẽ là vì cậu có tác dụng gì đó à.
nghĩ ý đến đây, Giang Ý không khỏi tự chán ghét bản thân: mình là con hoang, ba không yêu mẹ không thương, bản thân chả có tác dụng gì cả, vậy thì xem ra, cô bé này chỉ xem như thấy mình có chút đáng thương, rồi tiện tay giúp một chút, xong rồi lại vứt bỏ mình như những người kia thôi.
Suy nghĩ của cậu dừng lại, nhìn cô bé có chút không thuận mắt:" tìm tôi có việc gì".
Hạ Anh nhìn cậu, thò tay vào trong túi áo, móc ra một viên kẹo nhỏ:"cho anh".
Giang Ý nhìn viên kẹo kia, thứ ấm áp len lỏi trong tim cậu, đây là lần đầu tiên có người tăng đồ cho cậu nhỉ, nhưng rồi cậu lại nghĩ đến việc rất nhanh thôi cô sẽ vứt bỏ mình, chút ấm áp vừa rồi rất nhanh liền tan biến:" tôi không thích ăn kẹo...ăn kẹo là đồ trẻ con".
Hạ Anh:"nhưng mà anh là trẻ con mà, em cũng là trẻ con, cả hai chúng ta đều là trẻ con, cho nên chúng ta được phép ăn".
nói xong, cô không nhiều lời nữa, nhét thẳng viên có kẹo kia vào tay cậu vừa chạy về nhà mình.
Giang Ý lúc này đang đứng bất động chôn chân tại chỗ, tay cậu nắm chặt lấy viên kẹo.
...
Ở tại phòng của Kiều Kiều.
Hạ Anh :"Hệ thống, ngươi đoán xem, Giang Ý có lấy viên kẹo đó không".
Hệ thống :"ta nghĩ cậu ấy đã ném viên kẹo ấy vào sọt rác rồi".
Hạ Anh :"hừ, ta không tin, nếu Giang Ý dám ném viên kẹo vào sọt rác, ngươi sẽ bị trừ điểm hoá hình".
Hệ thống :"...". không tin thì kệ cô, liên quan gì tới ta.
Nó im lặng trong chốc lát, rồi bỗng nhận ra một cái gì đó ghê gớm lắm.
Hệ thống :"kí chủ, vậy mà, vậy mà cô lại biết chuyện hoá hình của ta".
Hạ Anh :"hừ, đương nhiên rồi, không chỉ biết mà còn biết từ rất lâu rồi nhá".
Hệ thống :"vậy là cô biết từ bao giờ".
Hạ Anh :"không nói đấy, hừ".
Hạ Anh :"à, mà muốn bà đây nói cũng được, 5 điểm đổi".
Hệ thống :"...".nó rất buồn, và thất vọng về kí chủ, sao kí chủ lại keo kiệt đến từng li từng tí thế kia, rốt cuộc là học ai mà ra, haizzz.
Hệ thống bỗng dưng nhớ lại ngày xưa, kí chủ là một người rất dễ bị lừa gạt bởi nó, chẳng lẽ vì chuyện này mà kí chủ thông suốt rồi.