Mưa chẳng hề có dấu hiệu dừng, ngược lại càng nặng hạt, trời cũng tối hơn, chỉ có bóng đèn mờ hắt xuống đường chút ánh sáng le lói. Tên cầm dao quơ thêm một nhát, bởi vì né một đấm vừa rồi nên tám chín phần mười dù bản thân có né cũng sẽ để lại vết thương không nhỏ. Thầm than thôi xong rồi thì Mi Sa lại xông vào cắn thật mạnh vào chân tên đó khiến hắn khựng lại. Sau đấy tôi bị hai thằng còn lại kéo ra một khoảng cách nhằm cản trở tôi chẳng thể chạy tới Mi Sa. Kẻ côn đồ kia lại đá vào mình em nhưng chú chó nhỏ kiên cường nhất quyết không buông ra dù có đau đớn cách mấy. Tình huống khẩn cấp, lòng tôi cũng nóng như lửa đốt nhưng lực bất tòng tâm. Ở góc kia, tiếng dì Mai hét đến khản giọng:
- Không! Mi Sa, không! Chạy đi con! Mau chạy đi!
Dì cố chạy đến nhưng bị hai người đánh trở lại, chỉ đành bất lực giơ tay hướng về phía bên này. Tên cầm dao dần trở nên nóng nảy, sẵn con dao trên tay, hắn đã đâm một nhát vào Mi Sa. Khi mũi dao đâm xuyên bộ lông, máu đỏ từng giọt chảy ra, dì Mai dường như không tin nổi vào mắt mình:
- KHÔNG!! MI SA, KHÔNG!!!!!
Tôi cũng bàng hoàng, trong giây phút thất thần liền lãnh trọn cú đấm khiến cả cơ thể mất đi thăng bằng, té nhào xuống đất. Bọn kia cố ấn tôi xuống trong sự vùng vẫy điên cuồng của chính tôi. Nước tung tóe khắp nơi, bùn đất lấm lem cả người từ đầu đến chân. Tôi biết cứ thế này thì mình cũng không xong , chỉ biết cố gắng chống cự lại.
Mi Sa chẳng đứng dậy nữa, em từ từ nhả tên kia ra rồi yếu ớt nằm xuống. Bộ lông trắng nay lấm lem chỉ toàn màu đen bùn đất, và có lẽ còn có vết máu bị giọt mưa xối đến lạnh lẽo. Trong tầm nhìn không còn quá rõ ràng của mình, bóng dì Mai bằng một cách thần kỳ nào đó đã thoát ra khỏi vòng vây xông đến bên cạnh Mi Sa. Biểu cảm dì khiến tôi nhận ra một điều, Mi Sa...chết rồi.
Trong giây phút tuyệt vọng, tưởng chừng dì và cả tôi sẽ gục ngã thì văng vẳng xa xa tiếng còi của xe cảnh sát. Bọn thanh niên cũng nghe thấy, chúng đứng dậy định trốn đi, nhân cơ hội tôi cố vùng vẫy và cuối cùng cũng đứng dậy được. Giờ đây, những vết thương trên cơ thể dường như cũng bị tê liệt, chẳng thể cảm nhận được gì. Tôi tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng không.
Dì Mai bất ngờ nhào lên giật được con dao, sau đó đâm liên tiếp vào tên đã tổn thương Mi Sa. Rất nhiều nhát rút ra và đâm xuống, tên kia cũng đau đớn dần ngã gục, máu bắn khắp nơi, mùi máu tanh hòa lẫn với mùi vị ẩm mốc của con hẻm. Bốn tên còn lại đứng chết trân, không kịp phản ứng. Tôi cũng đứng yên chẳng biết làm gì, não bộ như thể chết máy tại thời điểm đó, bàng hoàng và sợ hãi. Máu bắn lên khuôn mặt bị phá hủy của dì Mai, trông hung tợn và vô cùng đáng sợ.
Kẻ nằm dưới đất cũng chẳng còn chút động đậy, dì từ từ đứng dậy, im lặng nhìn chăm chăm về chúng tôi, ánh mắt như những tên sát nhân điên rồ đang khóa chặt con mồi. Dì bước từng bước về hướng này, khoảng cách càng gần, chúng tôi càng bước lùi về sau. Người phụ nữ hiền hậu trước kia dường như biến mất rồi, chỉ còn sự đáng sợ và lạnh lẽo chết người.
- Các ngươi vì cớ gì cứ phải ép tôi đến đường cùng? Phải đến khi tôi chết, các người mới tha cho tôi sao? LŨ ÁC ĐỘC! BẤT NHÂN! MÁU LẠNH! Chỉ vì những lời nói khua môi múa mép liền có thể hủy hoại cả một đời của tôi!!! Tôi chưa từng đối đãi ác độc với bất kỳ ai, tại sao các người lại không buông tha cho tôi?
Từng tiếng dồn dập của âm thanh xe cảnh sát vang lên và rồi cũng thấy được sự hiện diện họ. Tư thế đầy sự cảnh giác, họ cầm súng bước vào con hẻm, hô to dì Mai mau buông dao xuống. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, xuyên qua ánh đèn mờ, xuyên qua màn mưa và bóng tối, tôi bắt gặp được nụ cười của dì hướng về tôi. Ánh mắt chăm chú nhìn tôi vẫn mang theo sự trìu mến, trái ngược hẳn sự hung tợn với bàn tay cầm hung khí vẫn còn nhiễu máu tí tách. Và rồi, trong sự bất ngờ không kịp phản ứng của tất cả mọi người, dì đâm dao thẳng vào lồng ngực, nơi con tim đang đập từng nhịp sống. Bóng dáng nhỏ nhỏ đen đen quen thuộc quỳ xuống, tựa như đang tạ lỗi cho tội lỗi mình vừa gây ra. Cảnh sát ập tới và lao lên khống chế các tên côn đồ còn lại, thân hình người phụ nữ đáng thương ngã rạp xuống nền đất bẩn, kết thúc một cuộc đời đáng thương của mình. Giây phút này, cơn đau của những nơi bầm tím cũng xuất hiện, cả cơ thể không còn chút sức lực, tầm mắt tôi mờ dần rồi cuối cùng đen kịt. "Khi dì đâm nhát dao đầy dứt khoát kia, nơi khóe mi dì là nước mưa hay là nước mắt?", sau đấy, tôi cuối cùng cũng ngã lăn ra bất tỉnh.
Lúc tỉnh dậy, bản thân đã ở trong bệnh viện. Ba mẹ trông rất giận dữ, nhưng vì quá lo lắng nên có lẽ chẳng biết trách mắng tôi thế nào. Khoảng thời gian nằm viện, tôi lần đầu trầm lặng đến như vậy, ngoài lúc trả lời cảnh sát và đôi ba câu với ba mẹ, hầu hết thời gian bản thân đều giữ im lặng. Tôi biết càng làm vậy ba mẹ sẽ càng lo lắng, nhưng tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh suy nghĩ. Tại sao dì lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy? Tại sao một người tốt như dì lại phải sống một cuộc đời đau khổ đến như thế?
Cuộc sống này rất công bằng, nhưng cũng không công bằng. Những người tốt như dì Mai lại bị sự ghen ghét của người khác hãm hại, cuối cùng phải chịu đựng đau thương suốt bao năm nhân sinh. Nếu như dùng thiện ý đối đãi với thế giới này, thế giới này chắc chắn sẽ trả lại tôi một nhành hoa chứ?
Dường như tâm lý tôi đã phải chịu một cú sốc nặng nề. Tới ngày xuất viện, một vị cảnh sát đã đến gặp tôi. Ông ta ân cần hỏi thăm sức khỏe, sau đó từ trong túi áo khoác, ông rút ra một quyển vở đưa cho tôi. Là quyển nhật ký của dì Mai. Trái ngược với tưởng tượng của mình, câu từ trong quyển sổ, từng trang lại từng trang đều mang sự tươi tắn lạc quan, cảm nhận được cả cuộc sống dì thật ra rất tươi đẹp chứ không hề tăm tối như thực tế. Tâm tôi lắng lại, và khi bàn tay đọc được tới trang cuối cùng, nước mắt của bản thân đua nhau lăn đều xuống đôi gò má, dù cố cách mấy những giọt lệ cũng không dừng lại, giống như một cơn lũ đập vỡ đê điều, ào lên cuồn cuộn. Dòng cuối nhật ký được nắn nót vài dòng ngắn gọn: ”Thế giới này quả thật rất dịu dàng với tôi. Cảm ơn cậu bé đã ôm lấy tôi vỗ về."
------END------